Ngoại truyền: Hẹn ước từ hư vô
"Hương, Hương,HƯƠNG ƠI" Ái Phương bật dậy từ cơn mê, nhìn ngó xung quanh, rồi lập tức tung mềm gối lên, bật mở cửa phòng ngủ mà dáo dác tìm kiếm bóng hình người con gái cô yêu, không lẽ nào, cô mất em rồi sao? Nghĩ tới đó thôi mà cô ngồi thụp xuống đất, khóc như một đứa trẻ.
Lan Hương mở cánh cửa căn hộ ra, em ngỡ ngàng chẳng hiểu tại sao Phương khóc, rõ ràng là khi nãy em thấy cô ngủ rất sâu nên mới xuống siêu thị dưới nhà để mua ít thực phẩm nấu súp bồi bổ cho Phương sau một tuần làm việc như máy cày kia mà. Thấy cái cảnh người mình yêu bó gối khóc đến sắp ngất đi, Hương bỏ hết túi to túi nhỏ trên tay, giày chưa kịp cởi ra nữa là lập tức chạy đến, ôm lấy cơ thể run bần bật của Ái Phương.
"Em đây, em đây này, bạn lớn sao thế, kể em nghe xem nào" Hương vuốt vuốt lưng Phương, chờ đợi Phương điều hoà nhịp thở, Phương thì ôm chặt lấy em như muốn dung hoà hai cơ thể làm một, Phương xiết em đau lắm, nhưng em cảm nhận được Phương vừa đón nhận một nỗi đau còn lớn hơn thế nữa kìa.
"Ngoan nào, ngoan nào, Phương thở đều theo em nhé. Hít vào...rồi thở ra nào, em thương" Hương nâng mặt bạn lớn lên, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, rồi em ấn một nụ hôn nồng lên trán Phương như một lời cam kết rằng "có em đây, không sao cả".
Phương khóc đến đờ đẫn cả người rồi mới chịu nín dứt, giữa cơn sụt sùi mà ánh mắt Phương vẫn không ngơi nghỉ mà dán vào người em,như thể chỉ một cái chớp mắt Phương sẽ chẳng còn Hương bên đời.
"Khi nãy..." Phương vẫn còn sụt sùi, nhìn vô cùng tội nghiệp, hệt như một chú Gấu nâu to lớn bị mắc mưa mà chẳng tìm được chỗ trú ẩn.
"Phương mơ thấy, hai đứa mình chẳng còn nhau bên đời, em bỏ Phương và Phương cũng chẳng giữ được em. Trong giấc mơ, Phương vô dụng lắm, thấy em đau khổ mà chẳng làm được gì, chỉ biết chốn chạy khỏi cái đau của bản thân mà bỏ mặt em dãy dụa trong đóng hoang tàn của đời mình. Rồi Phương còn thấy khi Phương dũng cảm quay về thì cũng là lúc có một vòng tay ấm áp,rắn chắc bao bọc lấy em. Em còn nói, còn nói..." Phương chưa kể hết câu chuyện nữa là lại khóc oà lên,ước đẫm hết vai áo của Hương, em cũng chẳng nói nên lời trước cái tình cảnh này, có phải là vợ em làm việc quá sức nên đâm ra nhõng nhẽo với em không đây.
"Ngoan nào, em nói gì thế?Phương nói ra đi, em sẽ la bạn Hương trong giấc mơ của Phương là bạn ấy đã làm Phương đau, bạn ấy không dám tái phạm nữa đâu"
"Em nói là, em rất yêu chồng của mình và hy vọng Phương sẽ tìm được hạnh phúc mới. Rõ ràng trong giấc mơ khi nãy, Phương thấy mình hạnh phúc khi em được hạnh phúc, nhưng mà...giờ Phương hối hận rồi, Phương hạnh phúc vì em hạnh phúc, nhưng Phương sẽ đau hết kiếp sống này và trăm vạn kiếp sống sau, nếu người mang đến hạnh phúc cho em chẳng phải là Phương"
Lan Hương hiểu ra vấn đề rồi, vợ của em đang đau khổ vì giấc mơ ban nãy, lại thêm tỉnh dậy chẳng thấy em bên cạnh nên mới có cớ sự này, eo ôi, yêu thế.
Hương nâng mặt Phương lên, hôn hôn vài cái vào chiếc môi xinh yêu còn mang vị mặn mặn của nước mắt, rồi em tựa trán mình vào trán Phương nói khẽ:
"Vậy là mình đánh giá thấp tình yêu của em giành cho mình rồi, em thương mình lắm Phương ơi, nếu không là mình thì cũng chẳng là ai khác đâu"
"Nhưng mà...lỡ như Phương tệ hại như trong giấc mơ thì sao"
"Phương là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này của em, nên sẽ chẳng có biến cố nào xảy ra cả. Tụi mình yêu nhau chỉ gói gọn trong hai từ dịu dàng, dịu dàng với tất cả những thứ có trong đời nhau, em tự hào rằng trong những ngày bão giông giăng kín lối, chúng mình vẫn giành phần dịu dàng nhất của bản thân để cư xử với đối Phương. Em tin rằng quá khứ, hiện tại và tương lai chúng ta đều sẽ như thể. Nên Phương đừng nghĩ em sẽ thất vọng về Phương được chứ? Phương phải luôn nhớ rằng, Phương là điều tự hào nhất cuộc đời này của em"
"Hương ơi..." Phương khóc còn dữ dội hơn, Gấu lớn ôm chầm lấy mèo nhỏ, dụi mình vào bụng em, khung cảnh có đôi chút buồn cười giữa cái buồn bao phủ, một người cao khều lại nhào vào lòng người bé xíu.
"Nào nào, không khóc nữa, sưng mắt là mai chẳng đi làm nổi đâu đấy, em thương mình, thương bằng tất thảy những niềm thương em gom góp trong suốt cả một kiếp người. Em cảm nhận được mình thương em đến mức nào, cho em hạnh phúc vượt xa em tưởng tượng ra sao, em chỉ sợ một mai em già nua xấu xí, những đốm tàn nhan lấn át vẻ thanh xuân, mình sẽ chẳng còn thương em nữa. Nhưng nếu mình vẫn giữ ánh mắt nồng say khi hướng về phía em, thì em hứa với mình,nếu em còn một chút phù du thì em cũng sẽ hoá thành một kiếp để đền bù cho mình, cho niềm thương mà mình đã giành cho em ở kiếp này"*
"Hương ơi, Phương không muốn mộng phiêu diêu, Phương chỉ muốn được yêu em, yêu em suốt đời mà thôi"*
"Tất nhiên là Phương sẽ yêu em, yêu đến khi Phương chẳng nhớ được gì ngoài nhớ tên em,nhớ dáng hình em,em tự tin là ta yêu nhau đến khi hai mái đầu bạc trắng,đến khi đất mẹ cũng phải viết nên một khúc tráng ca giành cho tình yêu của riêng hai đứa mình."
"Phương quyết định rồi..." đột nhiên Ái Phương bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Lan Hương, rồi bạn lớn đưa ngón tay nhau ra hiệu móc ngoéo ăn thề với bạn nhỏ, Lan Hương cũng chẳng hiểu trời trăng gì đâu,nhưng để dỗ dành Ái Phương, cô cũng đưa ngón tay theo.
"Sau khi học xong Đại học, Phương sẽ tổ chức lễ thành đôi với em, ghi sẵn hợp đồng luôn, nếu Phương làm em buồn, Phương tệ bạc với em, Phương sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng"
Nói đến đây, Bùi Lan Hương đã không nhịn được mà cười nghiêng ngả, nhìn về phía người vợ lớn xác của mình, bình thường lí trí bao nhiêu, bây giờ lại như đứa trẻ mới biết nói bấy nhiêu, nhưng mà Hương yêu chết được Phan Lê Ái Phương, dù trưởng thành hay trẻ con thì đó cũng chính là người Hương yêu và cũng yêu Hương,sẽ đồng hành cùng Hương suốt một kiếp phù sinh vốn chẳng dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top