Chương 28:Trời vẫn xanh trong,em vĩnh viễn hạnh phúc nhỉ?

Tôi lựa chọn trú thân trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán tại Hà Nội, đúng vậy, không nơi nào khác mà Hà Nội,thủ đô ngàn năm văn hiến, đối với một người con của Lịch Sử như tôi,không nơi nào trú thân một cách an nhiên bằng Hà Nội, con người thủ đô lịch thiệp mà trí tuệ, phong nhã mà thanh tao, bầu trời thủ đô xanh trong vời vợi,cái lạnh của Hà Nội là một cái lạnh rất thân thương, dễ chịu hơn rất nhiều so với Cáp Nhĩ Tân đóng băng vạn vật.

Rảo bước quanh con đường ngập tràn hoa Tết,không khí tất bật vào lúc cận xuân, nhà nhà tất bật chuẩn bị, nào bánh mứt, nào trái cây, nào nhan đèn hoa cỏ. Sống trong khung cảnh thân quen, với điệu cười, tiếng nói với phong tục ngàn đời tốt đẹp của dân tộc. Đã lâu rồi, niềm say sưa ngắm nhìn những nét văn hoá bản địa truyền thống lại dâng lên như từng đợt sóng vỗ, đi suốt cả một buổi từ tờ mờ sáng xem lễ thượng cờ đến quán cafe để nhâm nhi một ly café nguyên chất đậm đặc. Địa điểm cuối cùng tôi chọn để du xuân trước khi quay trở về khách sạn là Phố sách 19/12. Dạo quanh mấy hàng sách, lựa chọn được vài quyển khá thú vị, ngẫm đi ngẫm lại,tôi thích mua sách ở nhà sách hơn là đặt hàng trên mạng. Cảm giác đắm chìm trong một không gian toàn mùi giấy in thơm lạ, cho đến việc sờ trực tiếp, trực giác mách bảo rằng cuốn nào hay cuốn nào dở, khơi gợi trí tò mò hơn,lòng náo nức mau chóng lật mở từng trang sách để khám phá hơn so với việc mua qua các sàn thương mại điện tử, chí ít đó thú vui nhàn tản của tôi,và tất nhiên trong năm tôi ít khi nhàn tản.

Bước chân ra hiệu sách cuối ngỏ,thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc hai con người thân thuộc bỗng chạm mặt nhau. Gần trong gang tất nhưng lại cách xa nhau hàng thế kỉ.

"Em...à chào Hương nhé" tôi lên tiếng trước để đánh vỡ bầu không khí sượng sùng này, tôi nghĩ nếu chậm trễ chút thôi, tôi sẽ không kiềm chế được chính mình. Đúng vậy,cái thứ cảm xúc chết tiệt của trái tim luôn biết cách đánh gục lí trí của não bộ.

"Chào Phương, hôm nay ra Hà Nội chơi à?" Lan Hương rất bình tĩnh đáp lời, thậm chí còn hỏi han tôi như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Haha, thỉnh thoảng cũng phải đi đây đi đó chứ nhỉ.Hương đi với chồng nhỉ?Du xuân hạnh phúc thật đấy"

"Ừ, chồng Hương đang ở hàng sách bên kia để mua sách, Hương sang đây để tìm xem có cuốn nào hợp không"

Câu chuyện dường như đi vào ngỏ cụt, người có vẻ muốn hỏi điều gì đấy, người còn lại chẳng biết nên nói năng gì.

"Vậy Hương du xuân vui vẻ nhé, Phương có hẹn đi ăn bún chả rồi" tôi hối hả muốn thoát khỏi cuộc gặp gỡ đầy cơ duyên nhưng cũng đầy bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên,Lan Hương níu tay tôi lại,tôi hoảng hốt quay sang nhìn em ấy, 6 năm rồi, tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt tôi nhớ nhung trong suốt những đêm trường, đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Sáu năm rồi, sẽ chẳng ai sống mãi trong một miền kí ức xưa cũ, nếu có thể hãy để lòng từ bi ở lại, từ bi với chính mình, tha thứ cho đứa bé 17 tuổi năm nào có được không?"

Vâng cái tuổi 17, tôi gặp Hương và yêu em, cái tuổi 17 với những giấc mộng thanh xuân không ngơi nghỉ, cái tuổi 17 nóng bỏng da người, như ánh nắng gay gắt của mùa hạ, như trận gió ngông cuồng thổi qua làm rơi rụng những chiếc lá xanh mươn mướt của những cây đại thụ khổng lồ, như hoa phượng bung nở nhuộm đỏ cả bầu trời bằng niềm kiêu hãnh không gì tả xiết. Cũng chính tuổi 17 đó,tôi dùng rất nhiều năm để cố gắng quên đi.

"Phương không còn ai oán gì cả, Phương biết chúng ta sinh ra đều có một kiếp số riêng,gặp được nhau đã là may mắn, giữ được nhau hay không đều không còn quan trọng.Ngày đọc thông báo Hương kết hôn,Hương biết Phương có cảm giác gì không.Đó là nhẹ nhõm, nhẹ nhõm cho cả Phương và Hương.Vì Phương biết,cuối cùng thế giới này cũng đã đối xử nhẹ nhàng với Bùi Lan Hương-bạn nhỏ của Phương."

"Cách đây 2 tháng,trước ngày cưới,Hương đã muốn gọi cho Phương...."

"Hương tệ thật,nếu gọi cho Phương, có lẽ Phương đã được nhìn thấy Hương trong bộ váy cưới xinh nhất đời" nói đoạn,tôi nghẹn ngào.

"Hương giành 6 năm để buông bỏ và chấp nhận mở lòng,hiện tại, Hương đã tìm được một người sẵn sàng quỳ xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ tâm hồn cho mình.Hương nói ra không phải công kích bạn,chỉ là Hương muốn hỏi,lòng Phương đã an chưa?"

Nói đến đây,tôi biết Lan Hương đã đọc hết những bài viết của tôi đăng tải trên một diễn đàn viết lách.Chúng tôi vẫn luôn dõi theo nhau suốt 6 năm,đến khi tuổi trẻ cạn khô và vết thương lòng khép miệng.

"Phương đã tìm lại được "phương" sau bao ngày đằng đẵng, Phương cũng hy vọng,Hương sẽ tìm được điều gì đấy thú vị cho cuộc hành trình sắp tới"

"To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour."

 Hương đọc nhuần nhuyễn bài thơ như thể không bao giờ em ngừng đọc nó.

Tôi biết bài thơ này,đối với tôi nó là thánh ca trong những tháng năm tuổi trẻ,mỗi lần đọc tôi đều muốn khóc.Chúng tôi biết và nhớ quá nhiều thứ về nhau,chỉ là chúng tôi đều được định sẵn là không thuộc về nhau.

"Hương rất yêu chồng mình,nhân dịp Xuân sắp sang, chúc Phương tìm được mảnh ghép phù hợp với mình.Những điều tốt đẹp đôi khi không thể do chính mình lựa chọn,nó sẽ đến một cách bất chợt,như một cơn mưa rào mùa hạ,ủi an tâm hồn ai đó" Lan Hương mỉm cười, nụ cười đó đã thay đổi rất nhiều,giảm đi nét trong trẻo tăng lên sự chiêm nghiệm.

"Phương cảm ơn nhé, và tạm biệt" Tôi cười với em ấy như một lời giã từ,sau đó quay gót rời đi,tôi không hẹn gặp lại vì tôi biết bão lòng mình vẫn chưa tan.Trong khi đó,với em mùa Xuân đã đến, tôi không muốn cơn giông xấu xí nào đấy tàn phá nó.

Tôi hiểu rõ trên đoạn đường đời sẽ có những cánh hoa rơi, lả lướt lay động cõi lòng mình,nhưng cuối cùng cũng chỉ có thế, tôi không thể tham lam mong cầu điều gì quý giá hơn được. Bởi lẽ nhân sinh là một vở kịch được định sẵn, dẫu cho muốn làm chủ nó,cũng chẳng thể nắm giữ hoàn toàn.Trong quá trình hình thành và phát triển của xã hội, con người tạo ra vô vàn những thứ vĩ đại,nhưng vô hình chung những chuẩn mực giáo điều cũng theo đó khai sinh,việc một cá thể chống lại một tập thể,một cá nhân chống lại nhận thức tồn tại ngàn đời trong mắt xã hội là sự phi lí đến đáng sợ.Tôi vốn cứng đầu,xá gì sợ hãi những thứ tầm thường đó,nhưng người tôi thương đã chịu quá nhiều đớn đau và khổ ải,mọi gánh nặng đều đặt lên vai một kiếp người bé nhỏ đến đáng thương,tôi làm sao dám để em cùng tôi mà làm những điều trái luân thường,chống lại cả một xã hội đầy nhiễu nhương.

Đi được một đoạn đường không ngắn cũng không dài, tôi đột nhiên quay gót,chạy thật nhanh quay về nơi khi nãy tôi và Hương đã gặp nhau,em vẫn đứng đấy, dưới tán bằng lăng trước cửa tiệm sách, vạt áo thiên thanh vẫn lay nhẹ trong gió xuân. Tôi và em nhìn nhau,cả hai chúng tôi cùng mỉm cười.

"Trời vẫn xanh trong, và Lan Hương vĩnh viễn hạnh phúc nhé"

"Trời vẫn xanh trong, Hương đã tìm được hạnh phúc của mình,Phương phải tiến về phía trước nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top