Chương 25:Hai người một nỗi đau

"Cho bà một lon coca không đường nè" Ngân áp lon coca mát lạnh vào gò má của tôi,hôm nay là một ngày trời nắng oi ả,Sài Gòn vốn đã nóng nực bởi hàng trăm hàng ngàn phương tiện giao thông,bởi những giọt mồ hôi của những con người tha hương cầu thực, nay lại còn nóng hơn bởi không khí của buổi duyệt chương trình một đêm đại nhạc hội.Đã ba ngày liên tục thiếu ngủ trầm trọng do phải chuẩn bị cho chương trình này,những buổi họp kéo dài hàng giờ liền khiến cho các sợ nơ-ron thần kinh cứ hoạt động liên tục.Lượng cafein nạp vào cơ thể tăng đột biến,nhưng tôi lại thấy biết ơn,bởi lẽ nó cuốn tôi vào một guồng quay vội vã,để tôi có thể chôn sâu thêm một bóng hình.

"Sau này đừng tự tiện áp đồ lên mặt tôi nữa" tôi khui lon coca uống một hơi rồi cau có nhắc nhở Ngân.

"Bà khó tính như một bà mẹ chồng đầu thế kỉ XX ấy,quen biết nhau cũng được gần nửa năm rồi còn gì" Ngân ngồi bệt xuống bên cạnh tôi,càu nhàu nhức cả óc.

"Quen lâu nhưng có những cái không phải muốn làm là được,tôi đang mệt lắm,bà làm ơn né tôi ra,không tôi lại xấu tính xấu nết lên thì bà tự chịu" tôi phủi phủi đầu gối bám bụi,toang đứng lên thì Ngân lại níu gấu áo của tôi.

"Vụ gì nữa đây?" tôi cau mày,nắng muốn chết cứ rì rà chậm chạp, tôi chẳng phải là người kiên nhẫn đâu,cũng chẳng dịu dàng gì với ai,tôi chỉ thương Bùi Lan Hương và dịu dàng với mỗi mình em.

"À thì..."Linh Lan ngập ngừng.

"Nếu bà không nói,thì tôi đi đây,chương trình vẫn phải tiếp tục,còn nhiều cái cần kiểm tra lắm"

"Khoan,tui muốn hỏi,thứ sáu bà có rãnh không,khoảng 20h ấy,tụi mình đi café xíu"

"Trời ơi,có vậy thôi đó hả,tôi rãnh,có điều hôm đấy là cuối tuần,tôi không muốn ra đường" tôi từ chối một cách phũ phàng,không phải tôi ghét bạn ấy,chỉ là một ngày cuối tuần,tự giành thời gian cho bản thân,tìm chút gì đó tĩnh tại ở tâm hồn vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi.

Tôi không để Ngân nói thêm,bản thân đã nhanh chân chạy về khu vực sân khấu để xem đường dây và nghe ca sĩ duyệt chương trình.Loay hoay đến tối muộn,khi bước ra bãi giữ xe,tôi vẫn thấy Ngân đứng đợi.

"Tui rủ Phương đi cafe bà không chịu,tui đành đợi bà ở đây thôi.Tui có điều muốn nói với bà"Ngân chủ động tiến về phía tôi.

"Ừ bà nói đi,tui nghe nè" do làm xong hết mọi việc cần làm nên sự căng thẳng cũng vơi bớt đi,tâm tính cũng dịu lại.

"Tui thích Phương,thích kể từ khi gặp bà lơ đễnh ở thư viện trong những ngày Tết tan,tôi đã lẽo đẽo theo bà qua các khung đường Sài Gòn vắng tẻ,nhìn thấy bà chăm chú lựa chọn cây cảnh, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của bà trong những buổi hội thảo.Có thể bà nghĩ chúng ta chỉ quen biết nhau mới 6 tháng,nhưng đối với tôi đó là cả một đời.Tui luôn tự nhủ mình cần chôn sâu cái xúc cảm ngớ ngẩn này giành cho bà,vì ti uđã vô số lần bắt gặp ánh mắt bà miên mải tìm kiếm một bóng hình nào đó mà tui cũng chẳng thể hiểu được.Tui bày tỏ không phải để bà thương hại,tui chỉ muốn nói,xin bà hãy cho tui một cơ hội,để ủ ấm lại trái tim bà có được không?" Ngân tuôn ra một tràn những lời bày tỏ làm tôi choáng váng,hốc mắt cay xè,dây thần kinh tê liệt,từng chút một những kí ức về cái tuổi 17 cách xa trào tuông như thác đổ,dưới bầu trời pháo hoa bung nở,có hai mái đầu hẹn thề mãi không cách xa,có lời yêu non nớt được thốt ra,để rồi trong một buổi chiều tà hai mảnh hồn vỡ nát.Ngân giống tôi năm đó,chỉ tội cho bạn,người bạn lỡ trao tình lại là đứa máu lạnh tanh lòng như tôi.Tôi cũng chẳng biết mình có may mắn hơn bạn không,nhưng lúc này tôi ước gì chưa từng gặp bạn.Tôi lại vô tình gieo thêm một nỗi sầu nhân thế.

"Chúng ta nói rõ một vấn đề nhé,Ngân đừng đợi tui,tui chẳng thể yêu ai nữa đâu.Bà cũng nên hiểu,tui không phải loại người mưa dầm thắm lâu, đừng giành đời mình để đợi chờ một người mãi chẳng quay đầu."

"Ừ ha,bà nói phải đó,nhưng bà cũng không làm được" Ngân nghẹn ngào nhìn tôi

"Tui không làm được nên mới khuyên bà đó,có vui vẻ gì đâu khi đâm đầu vô một người mà bà biết bà không bao giờ là sự ưu tiên số một.Tui nói thẳng ra nhé, tui hoàn toàn có thể chấp nhận lời tỏ tình của bà,nhưng lương tâm tui không cho phép vì tui biết nếu một mai bóng hình tui tìm kiếm trở về,thì tui không ngại ngần rời bỏ bà." Từng lời cay đắng nhất có thể đều được tôi thốt ra, Ngân là một người con gái tốt, xinh đẹp và tài giỏi,tương lai rộng mở phía trước,bất kì người con gái nào như bạn cũng xứng đáng trở thành ngoại lệ của một ai đó,nhưng nhất định không phải là tôi.

"Nếu tui nói,tui sẵn lòng thì sao?"

"Thì đó là điều ngu dốt nhất cuộc đời bà" tôi bỏ lại câu nói ấy rồi lách qua người Ngân phóng lên xe về nhà.Tôi biết bạn đau,nhưng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, tôi lại nhớ Lan Hương nữa rồi,nỗi nhớ ấy như một loại ấu trùng đáng sợ cứ kí sinh vào da thịt,len lỏi vào từng mô mạch tế bào,gặm nhắm tim gan rồi cả trí óc.Không được rồi, tôi không thể sống như thế này mãi được, Hương ơi,em là lời phán tội nặng nề nhất mà đấng sinh mệnh gieo xuống cho một linh hồn lưu lạc như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top