Chương 19: Đa mang một cõi lòng không an định
Sự việc cắt cổ tay lần trước đã trôi vào dĩ vãng, kể từ khi tôi thoát khỏi tay tử thần đến khi hồi phục lại như người bình thường, cả tôi và Hương đều ngầm thoả thuận sẽ chẳng bao giờ nhắc lại vụ việc đấy nữa.Nhưng hỡi ôi,khi những ngày tháng yên bình thoái trào thì từng đợt sóng dữ dội cứ thế ấp vào bờ, nó lớn mạnh,nó hung tợn và bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy chúng tôi.
.
.
.
Một ngày hè về quê thụ hưởng, mẹ tôi phát hiện ra chuyện của tôi và Hương.À mà phát hiện ra gì chứ,tôi đâu có ngờ là giảng viên đại học của mình lại có một người từng là bạn đồng niên của mẹ tôi, và nghiệt ngã thay,trong một lần mẹ tôi đi công tác tại Sài Gòn, họ đã gặp nhau, và trong suốt hằng hà sa số câu chuyện, mối quan hệ giữa tôi và Hương đã được lập lờ truyền báo cho đấng sinh thành của tôi. Theo lời bà ấy thì đó là một ngày âm u của tháng 11 khi tôi đang học năm 2 đại học.Và chỉ có một lí do duy nhất để mà ấy im lặng suốt khoảng thời gian ấy là vì bà tưởng tôi chỉ muốn thử cảm giác mới lạ.Sự thật chỉ vỡ đôi khi bà vô tình thấy đơn giao dịch giữa tôi với một công ty lữ hàng về chuyến đi Đà Lạt chỉ tôi và Hương.
"Trà hôm nay nhạt thật, có lẽ vì âm dương không hoà hợp nên lá trà không đạt yêu cầu" bà thong thả nhâm nhi tách trà nóng hỏi mà bà đã ra lệnh cho tôi pha rồi bưng lên phòng làm việc của bà,có trời mới biết đằng sau vẻ ngoài bình dị đó của bà là cả một quyền lực mềm cực lớn đủ để lay chuyển cả cuộc đời tôi.
"Trà không ngon là do bản thân nó không đủ tốt để hấp thụ tinh hoa của trời đất, nếu nó đủ tốt thì dù âm dương không hoà hợp,bản thân nó cũng có thể tạo ra hương vị khiến lòng người mê đắm mẹ ạ." tôi đáp lại lời chỉ trích đầy trào phúng của bà.
"Mẹ không muốn ở đây vòng vo với con chút nào đâu Phương của mẹ, cái quý nhất của con người chính là lòng kiêu hãnh, và con chính là lòng kiêu hãnh của mẹ. Cái mớ trò chơi chết tiệt của con với con bé kia thôi được rồi đó, mất mặt chết đi được." vào thẳng vấn đề rồi, tôi biết thế nào ngày này cũng tới,chỉ là...dự đoán và hiện thực nó là biến cố đối của nhau về độ sát thương.
"Đó không phải trò chơi" tôi đanh giọng đáp lời,nhìn thẳng vào mắt mẹ của tôi như lời khẳng định tôi dĩ chẳng bao giờ sợ bà.
"Ồ,vậy sao." bà đứng dậy,bước gần đến tôi, tôi gồng người sẵn sàng đón nhận một cú tát trời giáng đầu tiên đến từ mẹ mình,nhưng không,bà xoa má tôi mà hạ giọng "Đứa nhỏ ngốc của mẹ,Phương nhỏ,bạn nhỏ của mẹ, mẹ nghĩ con thiếu thốn về tình cảm nên mới làm ra mấy chuyện động trời này.Con yên tâm,chỉ cần con rời xa con bé đó, con muốn gì mẹ cũng có thể đáp ứng cho con"
Tôi gạt tay mẹ ra,lùi xa bà 3 bước.
"Mẹ lầm rồi, con thương Hương và vĩnh viễn thương cô ấy.Mấy thứ của cải hay lời hứa hẹn của mẹ vốn dĩ trong mắt con rồi cũng sẽ hoá thin không, chỉ có chuyện tình của con và em ấy mới có thể so sánh với những áng mây phiêu bồng"
Xoảng, lại nữa rồi, tiếng bể nát inh tai của ly trà, lần này không có máu,chỉ có nước trà loang lổ trên nền thảm đắt đỏ mà mẹ đã dày công kiếm tìm cho bằng được để về trang hoàng cho không gian riêng của bà ấy.
Hệt như một bức tranh đa sắc được tạo thành từ vết mực loang trên nền giấy trắng, gương mặt mẹ tôi chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng vì giận dữ.
"Phan Lê Ái Phương,con nghe cho rõ đây. Mẹ biết là mẹ dùng trăm ngàn lời nói cũng không trị được con,nhưng con cũng nên biết khả năng của mẹ đến đâu, để khiến cho cái con gọi là si mê đó lụi tàn" mẹ tôi đưa ra lời cảnh cáo, tôi lờ mờ đoán ra bà sẽ làm gì tiếp theo nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn trở được móng vuốt của mẹ,tôi hiểu bà ấy suốt cả cuộc đời mình, hiểu được ngôn từ của bà là vũ khí mạnh mẽ nhất.
"Mẹ à,coi như con gái xin mẹ,mẹ đã không hạnh phúc trong chính cuộc đời của mình rồi,đừng khiến con trở thành phiên bản thất bại của mẹ"
Mẹ tôi sững người,bà im lặng, tôi đưa đôi mắt đầy phẫn uất nhìn bà, thì hỡi ôi,người đàn bà can trường, kinh qua biết bao nhiêu là thói xấu ở đời,nay lại để rơi rớt những giọt lệ dưới mũi dao găm từ lời nói do chính con gái ruột mình ban tặng.
"Mẹ,mẹ ơi,con..."
Mẹ tôi ra hiệu cho tôi im lặng,bà lấy tay lau lấy nước mắt, cố xoá nhoà hình ảnh yếu đuối của mình,bà thua rồi,thua bởi chính con gái mà mình dứt ruột đẻ ra,thua bởi cái thứ tình yêu mà thuở thiếu thời con gái bà xem là cả sinh mệnh.
"Cút ra ngoài cho mẹ, và mẹ mong con giữ được cái mối tình mà con tôn thờ"
Lệnh đuổi khách đã đến,bà bước nhanh chân đến cửa và mở toạt nó ra,chờ đợi tôi nhấc chân mình ra khỏi lãnh địa của bà.
Gầm,chói tai,xót lòng.Tôi không cố ý khơi dậy vết thương lòng của bà,chỉ là...Hương ơi,tôi làm sao giữ được bình tĩnh khi viễn cảnh mất em đã nằm trong đáy mắt.
Cả một buổi tối hôm đó, tôi chẳng liên lạc được cho Hương, tôi sốt ruột đến độ gọi điện cho bạn bè của em để hỏi thăm tình hình,người ta nói em chẳng sao cả,nhưng cũng chẳng nói chuyện với em được nhiều. Tôi đã tính phi ra khỏi cánh cửa để đến nhà em,vì sợ em xảy ra chuyện chẳng hay.Nhưng xong rồi,vừa bước xuống lầu,cha tôi đã cho tôi một cú tát trời giáng.
"Đồ mất dạy,mày làm ra cái chuyện động trời gì vậy.Mày có biết là cái tấm ảnh mày hôn đứa con gái kia,được bạn bè của tao truyền tay nhau đi khắp nơi rồi không.Mặt mũi của tao,của cái gia đình này để đâu hả Phan Lê Ái Phương."
Cái quái gì thế này, mới 6 tiếng trước,chẳng phải chỉ có mình mẹ biết chuyện thôi sao,tại sao,tại sao chứ?
"Sao ông đánh Ái Phương?" mẹ tôi vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh tưởng tôi nằm rạp dưới sàn,khoé môi rỉ máu,ôm bên má trái đỏ bừng,còn cha tôi thì thở mạnh để ngăn lại cơn tức giận mà nếu ông không làm điều đó,có lẽ ngày mai nhà này sẽ có tang sự.
"Bà coi lại cách dạy con của bà đi, thuở đời nay, ăn học thành tài,danh vọng xã hội mà lại yêu ngay đàn bà,là còn là đứa con hoang sinh ra bởi sự phóng đãng" cha tôi không ngần ngại buông ra những lời lẽ cay nghiệt "yêu ngay đàn bà", "con hoang", "phóng đãng", tôi điên lên rồi, mắt tôi nóng bừng như đổ máu, tôi đứng dậy,đến trước mặt cha tôi.
"Cha không được nói Hương như thế, so với những điều cay nghiệt của cuộc đời,em ấy trong sạch hơn tất cả"
"Mày câm miệng lại, cái thứ bệnh hoạn này, tao có bao giờ để mày thiếu thốn gì không, sống thì trong nhung lụa, ra đường thì chẳng phải nhìn sắc mặt ai.Giờ mày trả hiếu cho tao bằng cách này hả Phương" cha tôi lại định vung tay lên mà đánh, may mà mẹ tôi cản lại,dù bà có tức giận đến đâu thì tôi cũng là giọt máu của bà.
"Con không cần những điều đó,so với cuộc hôn nhân dối trá của hai người,thì tình yêu của con đẹp hơn nhiều"
"Ha,mày chắc chưa,mày có chắc là cái tình yêu của mày thắng nổi thiên hạ không con. Mày tưởng đôi cánh mày vững lắm sao, nếu không có tao,không có cái nhà này che chắn cho mày, có khi mày vừa cất cánh thì đã bị đời vùi dập cho tơi tả rồi"
"Ông à, thôi đi,đừng nói nặng lời như vậy" mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng, buông lời khuyên ngăn.
"Mẹ không cần ngăn ông ấy,cứ để ông ấy nói.Nhưng thưa cha, trong suốt khoảng thời gian học đại học,con chẳng dùng đến một đồng nào của cái nhà này, liệu nhiêu đó đủ để chứng minh không có cái bóng của cha,con vẫn sống được chưa ạ?" tôi cố sức bình tĩnh mà đáp lời.
"Ngu dốt, đủ sức là khi mày chống lại được cái xã hội kìa. Cút ngay vô phòng và đừng bao giờ mộng tưởng gặp con bé kia nữa"
"Đây không phải nhà giam,con cũng không phải kẻ phạm tội, cha không có quyền giam giữ con"
"Được,tao không giam mày,nhưng tao nói chuyện của mày cho gia đình con bé đó biết, mày nghỉ con bé đó sống yên không.Một là lên lầu,hai là con bé đó cũng bị giày vò bởi chính cái định kiến mà hai đứa bây điếc không sợ súng muốn đạp đổ"
Chết lặng,nói sao để diễn tả cái mớ cảm xúc hỗn độn,bị bóp nghẹt bởi quyền lực mềm, dẫu cho viễn cảnh này đã xuất hiện trong đầu tôi cả trăm nghìn lần,tôi cũng chẳng thể mường tượng được cái sự bất lực của mình lúc này,đa mang chỉ một cõi lòng không an định.
Hương ơi...sao tiếng yêu hãy còn khắc khoải,mà lửa tình sắp lụi bại đây em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top