Chương 18: Hãy để những nỗi buồn yên nghỉ
"Một chiều mưa lang thang phố dài.Cầm tay ai kia không ngần ngại" Hương cứ ngân nga giai điệu của một bản tình ca buồn do em tự sáng tác,chẳng hiểu sao những rung động nức nở nơi em lại rót vào lòng tôi những vệt buồn sâu thẳm.Phải chăng là khi ái tình bị bủa vây bởi vô vàn định kiến,những lời hẹn thề chung lối chung đường đang có dấu hiệu nhạt phai?
.
.
.
"Này Phương ơi" hôm nay là một ngày chủ nhật rãnh rỗi hiếm hoi của đời sinh viên khi bước vào năm thứ ba Đại học.
Tôi đang lau dọn mớ sách trên kệ thì Hương từ sofa bật dậy,giọng mềm xèo mà gọi tên tôi.Bỏ cuốn sách trên tay xuống,tôi đi về phía em,ngồi xuống xoa xoa mái đầu gối tung lên vì vùi trong chăn của Hương, mùi nước hoa lẩn quẩn quanh đầu mũi, thơm quá. Nhịn xuống không được những xung động của ái tình,tôi chồm qua cuỗm lấy môi em,nhấm nháp từng chút một dư vị của người mình yêu. Khi tách ra,từng áng mây hồng lảng bảng trên gò má Hương cùng đôi mắt long lanh ngập nước.
"Đồ lợi dung" em vừa thở hổn hển vừa mắng.Chịu rồi,giờ em có mắng biến thái tôi cũng vui lòng chấp nhận,đồ của mình thì mình hôn thôi, đi đúng luật ai phạt?
"Hì hì, thơm quá đi mất bạn nhỏ của Phương ơi."
"Này, Phương bỏ vẻ mặt đấy đi.Em có chuyện muốn nói" em trịnh trọng nói,nụ cười của tôi thu lại để nghe xem em muốn bàn với mình chuyện gì.
"Em nói đi,đừng sợ,dù trời có sập xuống Phương cũng sẽ chống cho em" tôi xích lại gần,vòng tay qua vai em xoa xoa vì sợ mèo nhỏ của mình thấy bối rối.
Nhưng ngoài dự đoán,em xoay qua ào vào ngực tôi mà nũng nịu yêu cầu
"Em muốn đi làm gốm" trời đất chỉ là chuyện bé cỏn con mà tôi còn tưởng chuyện gì kinh thiên động địa lắm chứ.
"Vậy thì mình đi làm thôi,em tìm được chỗ chưa,nếu chưa Phương mở lap tìm cho em nhé" tôi chẳng bao giờ có thể từ chối một cuộc hẹn hò với bé mèo đen nhà mình vì em là một con mèo ham ngủ,yêu ngôi nhà và chiếc giường của em tha thiết,việc em chủ động đề xuất một cuộc hẹn chẳng khác nào một phần thưởng từ trên trời rơi xuống mà tôi chẳng thể từ chối.
"Em tìm được rồi và cũng đã đặt lịch xong xuôi,việc của bạn lớn chỉ cần lên đồ và đi cùng em thôi"
"Này mèo nhỏ,em gài Phương đúng không?" tôi nhéo mũi em cưng chiều mà hỏi vặn.
"Moaaa, em yêu Phương nhất trên đời sao nỡ gài Phương chứ" leo lên đùi tôi mà hôn tới tấp lên trán,lên má và cuối cùng dừng lại nơi khoé môi. Nụ cười và từng chiếc hôn nồng luôn là phần thưởng tuyệt vời nhất.
"Bạn nhỏ chỉ giỏi hù bạn lớn thôi,nhưng biết sao được,bạn lớn thương bạn nhỏ quá rồi"
.
.
.
Buổi hẹn hò được diễn ra vào một buổi chiều ngày thứ 4,có một điều ngoài dự tính là hôm nay mưa rơi tầm tả. Nhưng cũng chẳng sao, mưa sẽ có vẻ đẹp riêng của mưa, book một chuyến xa đến địa điểm làm gốm,chúng tôi được học cách để làm ra một cặp cốc xinh xinh.Nếu học tập là một chuyện dễ dàng nhất trên đời đối với tôi,thì làm gốm là biến cố đối của nó. Suốt 3 tiếng đồng hồ ròng rã,bên phía Hương thì thành phẩm đẹp mĩ miều,còn phía tôi thì à ừm theo Hương nói thì tuyệt đối nghệ thuật. Cầm chiếc cốc tôi làm trên tay mà em cứ cười suốt cả buổi.
"Ủa Hương,con đi đâu đây" đột nhiên có một giọng nữ cất lên gọi Hương khi chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi chỗ làm gốm.
Một người phụ nữ trung niên,gương mặt có vài nét tương đồng với Hương,hiền hoà nhìn chúng tôi,có vẻ như là người thân, suy nghĩ đó khiến tôi dựt mình mà bỏ tay Hương ra khỏi tay mình. Tôi quay sang nhìn Hương,thấy em sững sờ trong chốc lát,tôi nhích người lên trước để che chắn cho em,thì em lại vuốt eo tôi chấn an.Thấy thế,tôi quay sang gật đầu chào người phụ nữ ấy như phép lịch sự tối thiểu.
"Dạ con chào dì Mỹ Linh,lâu rồi không gặp dì.Dì khoẻ chứ ạ" ồ hoá ra là dì của Hương,lạ thật trước tới nay chưa nghe em kể về người dì này bao giờ.
"Lâu ngày không gặp Lan Hương trổ mã xinh đẹp quá, dì chẳng nhận ra luôn ấy chứ" dì Mỹ Linh tiến đến nắm tay Hương.
"Dạ, lâu rồi chẳng gặp dì,dì vẫn như xưa chẳng thay đổi gì cả" Hương tinh tế đáp lại lời khen.
"Ô thế con bé này là..." dì quay sang tôi đầy nghi vấn.
"Dạ,chào dì con là bạn của Lan Hương ạ" tôi cúi người chào lễ phép hết mức có thể.
Dì nhìn tôi với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu vào trong tận cốt lõi của nhân dạng nơi tôi. Tôi cũng chẳng chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt dì, một cuộc đấu mắt diễn ra trong khoảng độ một phút, cuối cùng dì thở hắt ra rồi cất tiếng:
"Đúng là người tài, nhưng chữ tài thường với chữ tai một vần"
Cả tôi và Hương đều ngớ người, như thể hiểu ý nhau,bọn tôi đã ngờ ngợ ra viễn cảnh dì Mỹ Linh đã đoán được điều gì đấy trong mối quan hệ của hai bọn tôi.
"Đứng ngây ra đó làm gì hai đứa này, dì đùa thôi. Ăn uống gì chưa,đi ăn với dì nhé"
Tôi quay sang nhìn Hương để hỏi ý kiến em,nhưng lạ thật,em chẳng nhìn tôi.
"Dạ tiếc quá dì ạ,bọn con ăn rồi,với lại lát nữa có một sự kiện bọn con tham gia tổ chức nên phải sang Bình Thạnh để họp,hôm khác nha dì" Hương từ chối nhẹ nhàng.
"Ừ vậy thôi,hai đứa đi nhanh đi kẻo muộn"
.
.
.
Về đến nhà,cả hai chúng tôi đều không nói với nhau câu nào,trầm lặng,cái không gian đặc quánh ảm đạm này khiến tôi thấy khó thở.Như một con cá giãy dụa kiếm tìm nguồn nước sau một thời gian dài bị trôi dạt vào bờ,tôi lao ra khỏi nhà như tên bắn cốt để tự cứu lấy mình,mà bỏ lại sau lưng bao lời hẹn thề với một người về sự gắn bó cùng nhau vượt qua khổ cảnh.
Một cuộc chạy trốn dưới mà mưa tầm tã của một chiều Sài Gòn ngập tràn trong đau thương, trên trời mây đen che phủ,trong lòng bão giăng kín lối. Từng tốp người cứ che ô qua lại dưới màn mưa, họ lướt qua tôi đầy kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy thứ gì phi nhân loại. Tôi cứ đi,đi mãi suốt hàng giờ đồng hồ,rồi quay về khi mái đầu đã ướt sũng.
Hương ngồi đó,bên chiếc đàn piano mà em thường dùng để sáng tác, em không nhìn tôi,nhưng trên tủ giày đã để sẵn một chiếc khăn lông tôi thường dùng.
"Một chiều mưa lang thang phố dài.Người cầm tay ai kia không ngần ngại.Vì kỉ niệm thì mãi mong manh.Thì mãi long lanh trong mắt anh.Còn em loay hoay trong thực tại.Tự nhủ một mai khi anh nhìn lại.Rằng điều ta đang có hôm nay.Ta đã trao nhau bao đắm say"
Thì ra là một bài hát mới, giọng hát em len lỏi vào tim tôi, những câu từ em hát như thánh ca buồn mà phán tội xuống kẻ phàm tục đã phản lời bạc ước. Tôi lê thân mình đến bên em, không nói cũng chẳng rằng mà quỳ xuống bày tỏ sự thống hối,cầu xin chút ân huệ nào đấy có thể cứu rỗi cho mối tình mà tôi cảm nhận rằng sắp vỡ tan.
"Phương à..." Lan Hương ngừng đàn, quay sang nhìn tôi, mắt em cũng đã sưng húp lên,giọng em lạc đi vì xung động. Tôi gật đầu nghe em nói.
"Nếu hai đôi bàn tay không phù hợp để giữ chặt nhau,thì chúng mình trả nhau về lại thuở ban đầu đi" Lời nói chia tay đầu tiên được thốt ra trong ngần ấy năm qua, một ngọn đuốc mồi vừa được châm để khơi dậy con quỷ cuồng nộ bị giam cầm suốt gần nửa thập kỉ.
Xoảng,một chiếc bình hoa vỡ nát, vệt máu dài chảy từ cổ tay nhỏ xuống nền nhà lạnh ngắt,một đôi mắt chuyển từ lạnh nhạt sang hoảng hốt.
"PHƯƠNG" em hét to lên,nhào về phía tôi giành lại mảnh gốm sứ sắt nhịn khỏi tay một kẻ cuồng si vì ái tình.
Tôi bật cười trong điên dại, giơ cánh tay nhuốm màu đỏ rực lên,lững thững bước vào phòng, Hương lập tức chạy theo,ôm lấy lưng tôi,em nhỏ giọng xuống
"Phương đừng như thế, bình tĩnh lại, để em băng bó cho Phương, không Phương sẽ chết đó"
"Ấm quá,Hương ấm quá"
"Phương..."
"Nếu băng bó rồi,Hương có rời xa Phương không"
"..."
"Nếu có,thì em chuẩn bị tang lễ cho Phương xem như sự tử tế cuối cùng của em đi" tôi dứt khoác kéo tay Hương ra,vết thương lại rách toạt ra một mảnh.
Tôi thấy được sự cuống quýt nơi em, em vừa chạy đến chỗ hộp y tế, vừa nức nở nói:
"Không không,em không rời xa Phương nữa, Phương đừng động đậy"
Nghe được câu trả lời vừa ý, người tôi nhẹ bẫng, tựa hồ một thế giới an bình nào đấy đã mở ra, trước khi kịp nhìn thấy thế giới đó,tôi chỉ nghe thấy âm thanh nức nở của người tôi yêu. Nếu thế giới hiện tại khắc nghiệt quá,Phương xin ích kỉ một lần thôi, một lần được an yên trong tâm hồn. Hẹn Hương ở một cuộc đời khác, nếu bên nhau chỉ toàn là nỗi đau thì hãy để nỗi buồn ấy được yên nghỉ đi,đừng chạm vào nó kẻo lại vỡ tan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top