Chương 16:Sài Gòn và em
"Hương ơi,buồn ngủ hông,Phương kéo ghế xích ra sau cho em ngủ nhé"
Nàng tiên mùa hạ sắp nói lời từ biệt,từng cánh phượng lả tã rụng rơi cũng chính là lúc chúng tôi dắt tay nhau bắt đầu một cuộc sống mới.Lại một ngày trời biển xanh trong, trên con xe oto quen thuộc đang dần tiến vào mảnh đất Sài thành phồn hoa.Một chuyến đi dài đã làm hao tổn biết bao nhiêu là sức lực,vậy mà mèo nhỏ của tôi chẳng ngủ được bao nhiêu,đối với người bình thường thì không sao,nhưng đây là Lan Hương-người có thể kết hôn với cái giường và để tôi làm tiểu tam trong cuộc hôn nhân đó đấy.
"Không ạ,em không buồn ngủ,em muốn ngắm đường xá cơ" đôi mắt long lanh của em nhìn thẳng vào mắt tôi, em cười để lộ hai chiếc răng nanh xinh yêu, cộng thêm cái outfit nàng thơ của em,combo đánh gục trái tim của một con gấu khổng lồ.
"Trước đây em có đến với Sài Gòn lần nào chưa mèo nhỏ?" tôi vừa mò tìm chai kem chống nắng vừa hỏi em.
"Chưa bao giờ cả, Phương là người đầu tiên đưa em đến thành phố này"
"Vậy càng tốt, sau này tụi mình cùng nhau khám phá Sài Gòn,em sẽ đỡ bị chán" tìm được chai kém chống nắng rồi,tôi liền quay sang Hương,ngoắt tay ra hiệu em đưa hai tay ra.
"Y như mèo con,nãy giờ em quên bôi lại kem chống nắng nè,lát nữa đến nơi lỡ bị ăn nắng thì sao" từ trước đến nay tôi rất ít càm ràm,nhưng từ khi quen em tôi hệt như bà mẹ chồng Bắc Ninh,nhưng biết làm sao được,em bé chẳng biết tự quan tâm mình gì cả.
"Phương la em hỏ?" em dịu đầu vào ngực tôi,ý đồ làm nũng thấy rõ.
"Không có,thương còn không hết, không dám la mèo đâu,mèo ngoan đưa mặt xinh đây,Phương dặm thêm miếng kem chống nắng"
.
.
.
Xe bon bon trên con đường dài độ chừng 20p thì cũng tới căn chung cư mà tôi phải chọn đi chọn lại cả tháng trời mới chốt được,cách trường không xa và an ninh đảm bảo. Che ô cho mèo nhỏ vào sảnh chung cư an toàn,tôi cùng với anh tài xế bắt đầu vận chuyển đồ lên căn nhà mới của mình.
"Được rồi, anh để ở trước cửa đi,cảm ơn anh nhiều nha,khi nào về quê em mời anh cùng anh rể đi ăn một bữa" tôi vỗ vai anh,phải cảm ơn anh thật nhiều chứ, chính anh là người tiếp tay cho muôn vàn cuộc đi chơi của tôi và Hương mà chẳng hó hé lời nào với cha mẹ tôi về mối quan hệ của hai đứa.Cũng phải thôi,làm gì có người bình thường nào lại muốn đẩy người khác vào nỗi đau mà họ đã từng trải cơ chứ.
"Ừ,anh đợi,anh cũng mắc nợ em nhiều lắm chứ làm được nhiêu đây nhằm nhò gì đâu" anh là một người rất kiệm lời,nhưng hiện tại tôi lại thấy chút xung động trong đáy mắt anh.
"Còn nữa em gái,cố lên nhé" anh vỗ vai tôi.
"Cố chứ,sống là một bổn phận trời dúi vào tay,nếu không gặp Hương thì với em nó cũng chỉ dừng lại ở đó.Giờ thì khác rồi,em phải cố để sống vì mình vì người mình thương anh ạ."
Tôi cười xoà vì hiểu lời anh nói,chúng tôi là những người lương thiện,trong đầu có tri thức,trong tim có tình yêu nhưng liệu thế giới này có thiện lương để đối xử với chúng tôi dịu dàng hay không vẫn còn khó nói.Anh hiểu và tôi cũng hiểu, có thương có buồn có gai chông,nhìn anh vững chãi như thế nhưng cũng phải trải qua vô vàn khổ ải mới chung lối chung đường với người mình yêu.Anh lo tôi không đủ sức.
"Vậy anh về nha,bé Hương chiếu cố cô em gái này của anh nhá" anh vẫy tay chào Lan Hương.
"Phù vào nhà thôi bạn nhỏ" tôi kéo tay Hương vào trong,đúng là căn nhà được lựa chọn kĩ lưỡng và tiền cọc bằng tiền lương cả mấy tháng ôn thi học sinh giỏi quốc gia của tôi và Hương gộp lại, căn hộ của chúng tôi tràn ngập ánh nắng,ban công rộng với của cao kịch trần có thể được bố trí lại thành một khu thư giản, có lẽ tôi và Hương cần phải mua thêm nhiều thứ để căn nhà mới thêm sức sống hơn dẫu cho nội thất đã quá ư là đầy đủ nhưng có vẻ nó còn thiếu chút cây xanh và vài bà lời ngợi khen của nữ chủ nhân.Nghĩ là làm,tôi quay sang Hương phóng cặp mắt vòi vĩnh sự ngợi khen giành cho căn nhà.Hương như hiểu ý tôi, em chạy từ bên đông sang bên tây ngó nghiêng đủ chỗ, cuối cùng em nhào vào lòng tôi cười khúc khích:
"Tụi mình cứ như đôi vợ chồng trẻ ngày đầu dọn vào nhà mới ấy nhỉ?"
Lại đúng ý tôi quá đi chứ,tôi siết chặt cái ôm của mình,như thể cả hai chúng tôi trong một khoảnh khắc đã hoà làm một.Đi rồi,đi đến một nơi cách xa mảnh đất chứa đựng cả tuổi thơ,một nơi mà rất ít người biết chúng tôi là ai,chúng tôi có thể nắm tay nhau,trao cho nhau những cái nhìn nồng đượm ái tình,những cái tay nắm tay kề trong những buổi chiều mưa lang thang phố dài mà chẳng ai nhòm ngó,chẳng ai tọc mạch.Một bầu trời đủ rộng để đôi cánh chim trời thoả sức lượn bay bốn phương.
"Tụi mình không phải vợ chồng trẻ,tụi mình là bạn" bế bổng Hương lên,cô mèo nhỏ bé hơn tôi quá độ 8 phân nhẹ tênh như tấm lụa đào "bạn đời của nhau".
.
.
.
"Ấy,Phương ơi Phương à,em muốn mua mấy chậu cây để trong nhà á" em lẽo đẽo theo tôi trong trung tâm thương mại, ngày đầu tiên ở Sài Gòn,chẳng có những phút giây ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm,chúng tôi la cà từ quán phở này đến quán cafe nọ,rồi tạt đây để mua chút đồ gì đấy mà cả hai thấy cần thiết.
"Vậy đi thôi"
"Phương ơi,còn phải mua nào là khăn mặt,bàn chải đánh răng,dụng cụ bếp,dụng cụ vệ sinh nhà cửa,mua chăn ga,..." mèo nhỏ cứ luyên thuyên về danh sách những món đồ cần mua dài hơn cả sớ tấu Ngọc Hoàng.
"Đây òi, chăn ga thì chọn màu xanh nhé,bàn chải thì em màu đen,Phương màu nâu,khăn mặt thì em màu trắng,Phương màu vàng..." lựa mãi toàn là đồ có đôi có cặp,ưng ý quá đi được.
Giành cả buổi để mua sắm đồ đạc,kết quả là lúc đi thì leo lên bus là xong nhưng lúc về phải book taxi mở chở hết mớ đồ lỉnh kỉnh mà cả hai đứa đã sắm sửa cho tổ ấm mới của mình.
"Phương phụ em thay chăn ga với quét dọn cho,mèo nhỏ lên sofa ăn trái cây đi nè,Phương mới ướp đó cho lạnh nhanh rồi gọt cho em á" tôi chìa một dĩa hoa quả to,nào dâu tây,thanh long,mận cho Hương.Em cực kì thích ăn trái cây,có lẽ vì thế mà da vẻ của em lúc nào cũng mịn màng,đẹp như tượng tạc.
"Hong chịu,em phải phụ một tay một chân,tụi mình là đôi vợ-vợ già mà" Hương bứng dĩa trái cây khỏi tay tôi rồi lon ton cất vào tủ lạnh,sau đó lại chạy đôn chạy đáo đi kiếm chăn ga để cùng tôi trang hoàng cho phòng ngủ.
Khung cảnh hai mái đầu non nớt,cùng nhau vun vén cho thế giới nhỏ của hai đứa,khiến cõi lòng tôi dâng lên từng tia ấm áp như nắng hạ. Phải chăng cái vui sướng nhất đời là được bên người mình yêu,cùng nhau ôm ấp những mảnh tình ấm áp giữa một thế giới phồn hoa náo nhiệt?
"Moaaa" Hương hôn một cái chốc lên khoé môi tôi,khi cả hả đứa ngồi hổn hển thở ở ban công sau cả một buổi chiều cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc,lại một lần nữa dưới áng chiều tà,tôi và em ngồi cạnh nhau,chỉ khác là lần đầu tiên thì chúng tôi bầu bạn với nhau qua màn hình điện thoại,lần này chúng tôi là của nhau.
"Hự, mèo con vừa đấm bạn gấu bằng một cú đấm thật uy lực,tim bạn gấu vỡ ra rồi" tôi giả bộ ôm ngực của mình mà nhăn nhó.
"Hí hí điêu thế" Hương cười nghiêng ngả, lắm lúc tôi cảm thấy câu chuyện của chúng tôi người ngoài nghe thì chẳng thấy buồn cười đâu,thậm chí họ bảo hài nhạt cơ đấy,nhưng chúng tôi là có thể cười thật sảng khoái,vì trước mắt chúng tôi là người mình thương kia mà.
"Không có điêu đâu,có Hương bên cạnh là điều tuyệt vời nhất trong đời.Phương tự hỏi lí do tại sao mình lại chọn Sài Gòn mà không phải nơi khác,bây giờ Phương có câu trả lời rồi,vì Sài Gòn có em"
Tôi choàng tay qua vai Hương,ôm em vào lòng,mùi tóc thơm ngát mượt mà của em khiến lòng tôi dịu lại,những suy nghĩ vẩn vơ,những nỗi buồn dài trong tiềm thức hay sự cô tịch luôn quẩn quanh vì em mà tan biến.Trong phạm trù của triết học,tình yêu là sự sụp đổ của lí trí,nhưng dưới ánh nhìn của một con chiêng ngoan đạo vì ái tình như tôi,tình yêu khiến tôi trở nên cao cả,khi ta yêu thật lòng một ai đó,ta muốn sống vì người mình yêu,muốn họ hạnh phúc và ta được trao đặc ân là làm cho họ hạnh phúc,thế giới vì có họ mà trở nên dịu hiền,biển đời sóng vỗ bỗng chốc hoá bình yên.
Em gục đầu vào vai tôi,hai đứa nhỏ sửa ấm cho nhau,hơi thở trái tim hoà chung một nhịp đập, trên cao mặt trời đang dần khuất sau những toà nhà cao vút,ánh vàng cam chói lọi khắp bốn phương trời,bao lấy hai người con xa quê trong sự ấm áp vô bờ.
"Em cũng yêu nơi này,vì Phương ở đây,nếu không là Phương thì chẳng là ai cả,Phương chính là người có thể đứng dưới cơn mưa rào ngày hạ,chỉ để chờ đợi em nhào vào lòng mình,chờ đợi trao cho em hơi ấm của Phương,bởi vì Phương là duy nhất,là người mà em nguyện cùng nhau chung lối chung đường".
Không một từ yêu nhưng lại chứa đựng muôn vàn lời yêu.Nếu Lưu Quang Vũ đã từng hỏi:
"Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Điều anh nói hôm nay,chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?"(*)
Thì tôi có thể vỗ ngực xưng tên chúng tôi,cả tôi và Hương sẽ làm điều đó,sẽ tiếp tục nói với nhau những lời yêu thương,cho đến khi mái đầu bạc trắng,đôi mắt không thể thấy rõ điều gì trừ đối phương,tâm trí lờ đi vì sự suy giảm chức năng của não bộ để rồi trong trí óc chỉ hiện hữu hình ảnh người con gái của đời mình.
.
.
.
(*) Sốp trích từ bài thơ "Tiếng Việt" của Lưu Quang Vũ nha
Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.
"Đá cheo leo trâu trèo trâu trượt..."
Đi mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Đây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
Một đảo nhỏ ngoài khơi nhiều kẻ nhận
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.
Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Điều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.
Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top