Chương 14:Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
Kì thi trung học phổ thông quốc gia khắc nghiệt cũng đã kết thúc,sau khi ra khỏi phòng thi và dò xong đáp án môn Toán thì mọi áp lực cũng hoá thin không.Khác với những bạn all in vào kì thi này,tôi và Hương nhẹ nhõm hẵn,chúng tôi cũng chả buồn ngóng trông điểm,chỉ tất bật chuẩn bị hồ sơ xác nhận nhập học trường đại học U,em học khoa Văn,còn tôi chọn truyền thông đa phương tiện.
Bạn lớn và bạn nhỏ đã có mùa hè thứ hai ở bên cạnh nhau,và cũng là mùa hè đầu tiên với tư cách là hai người "bạn thân".Mùa hè trôi qua rất êm đềm,hai dáng hình một cao một thấp thường xuyên đèo nhau qua những cung đường rợp bóng cây xanh,tận hưởng cái trong lành căng tràn trong lồng ngực,cái mát mát của những trận gió lồng thổi qua,cái mát lạnh của những ly trà dâu ngọt dịu,tuổi trẻ là thế đó chỉ cần được bên người mình yêu,những điều nhỏ nhặt đã hoá thành đại cảnh bao lấy hai linh hồn non nớt.
Tháng sáu,tháng của mùa hè chạm ngõ,cũng trong tháng sáu này,bầu trời lại xuất hiện thêm một ánh trăng bạc trong cõi lòng tôi.Tháng sáu đã mang Hương đến bên cạnh tôi,và cũng tháng sáu mười tám năm về trước,nó đã mang Hương đến cuộc đời.Mười bảy năm qua,tôi chẳng biết em có thể đón một tháng sáu ngập tràn trong ánh dương quang chói lọi hay không,nhưng hiện tại tôi chắc chắn là có.
Mỗi tối chúng tôi vẫn luôn vào google meet để trò chuyện,những lời tâm tình nho nhỏ,những câu chuyện vụn vặt,những cuốn sách nhẹ nhàng cứ thế len lỏi vào những cuộc trò chuyện của chúng tôi.Đúng 0h ngày 11/6, trong lúc Hương vẫn đang say sửa kể về một nhân vật thần thoại em đọc được cách đây không lâu,tôi đã nhanh tay chia sẻ màn hình.Chúng tôi thích lưu giữ những khoảnh khắc ở bên nhau,và thật ngạc nhiên là tôi chụp ảnh của Hương nhiều hơn cả số ảnh thiên nhiên tôi chụp trong suốt 17 năm cuộc đời.Tôi giành 12 tiếng đồng hồ để tổng hợp lại thành một đoạn vid dài,từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau,kể từ khi cả hai vẫn còn là bạn,đến khi cả hai đã có một mối quan hệ chính thức,những nụ cười,ánh mắt,từng cái chạm nhẹ của những chiếc môi hôn cứ thế được chỉnh sửa lại như một thước phim thanh xuân của cả hai.
"Chúc bạn nhỏ của Phương sinh nhật vui vẻ.Yêu bạn nhỏ bằng cả cuộc đời" Tôi hớn hở lên tiếng sau khi đoạn video kết thúc.
"Ỏ,mèo nhỏ sao lại khóc rồi?"
"Phương ơi...em thương Phương quá" giọng em lạc đi vì khóc nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng đâu đó trong giọng nói em cả một vùng trời cảm xúc,có lẽ vậy,tôi chỉ hy vọng tuổi mười tám của em có tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau đón tuổi mới đến khi hai mái đầu đã bạc trắng.
"Phương cũng thương em nhiều lắm,bạn nhỏ của Phương"
"Này,em có muốn coi thêm không,Phương đã edit rất nhiều rất nhiều video của tụi mình á" những buổi đi chơi cùng nhau,tôi thường xuyên chụp lén em,cứ thế nhiều lên nhiều lên,khi về nhà,tôi sẽ edit lại thành một vid ngắn,sau đó tải lên drive,những hôm em bận đi học trên trường còn tôi rãnh rỗi,tôi sẽ lôi ra xem.
Cứ thế bọn tôi cùng nhau xem hết vid này đến vid khác,và trong lúc em đi ngủ.Tôi lại ra khỏi phòng,chuẩn bị hành trang,đi nhà "vợ" yêu.
Khi bầu trời vẫn còn vươn màu cam đỏ của ánh bình minh ló rạng,tôi đã đứng trước của nhà của Hương.Người tôi gặp đầu tiên chính là ông ngoại,ông thấy tôi thì ngạc nhiên đến mức kêu lên:
"Trời ơi,con bé này đi đâu đây,mới sáng sớm mà con vác xe lại đây.Vậy đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ hả con?"
"Hì hì,ông ơi,nay sinh nhật của Hương,nên có muốn đón Hương đi đâu đó chơi ạ"
Nhắc đến sinh nhật của Hương,mặt ông chùng xuống,nhưng không vì vậy mà ông cư xử thiếu dịu dàng với tôi.
"Vậy con đi vào nhà kêu nó đi,hình như nó chưa thức đó"
"Dạ,con cảm ơn ông,chúc ông ngày mới tốt lành"
"Ừ,vô đi,sẵn tiện ghé ngang phòng chạy bộ kêu bà ngoại của Hương nhanh chân đi với ông mua chút đồ"
"Dạ"
Tôi quen lối quen đường vào nhà,nhà của Hương có 2 tầng,tôi lẩm nhẩm nhớ lại phòng của ông bà ở tầng mấy để còn kêu bà dùm ông thì tôi đã thấy lão phu nhân diện trên người bộ trang phục toát lên vẻ giàu sang bước ra khỏi phòng,cũng như ông khi nhìn thấy tôi,bà hết sức ngạc nhiên:
"Trời bà còn tưởng ai không đó Phương,sao đến sớm vậy con?" bà cười hiền mà lại xoa đầu tôi.
"Dạ,nay sinh nhật Hương nên con muốn dẫn Hương đi chơi ạ" tôi cũng cầm tay bà lắc lắc,người lớn tuổi mà ai lại không thích một cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn làm nũng chứ.
"Ừ,vậy lên kêu Hương đi con,chắc nó còn ngủ trên phòng,bà ra với ông để đi mua chút đồ,trễ quá ông lại nổi cáu"
"Dạ,ông bà đi vui vẻ ạ"
Tôi lân la lên phòng của Hương trên tầng hai,thấy cánh cửa đóng im lìm thì tôi biết cô mèo nhỏ của mình vẫn chưa thức,đành chịu vậy,em nói chuyện với tôi đến 2h sáng,giờ nhìn đồng hồ chưa đến 7h,không nỡ đánh thức em,nên tôi cởi áo khoác ra,rồi ngôi đợi trước cửa phòng.Đến gần 8h,thấy cửa phòng có dấu hiệu mở ra,tôi lập tức đứng lên để dang tay đón chào nữ thần của mình.
"Á Hương iu ơi,có nhớ Phương honggg?" tôi ôm cái thân hình nhỏ bé của em vào lòng,mèo nhỏ lọt thỏm trong cái ôm của Gấu lớn,khuôn mặt ngơ ngơ vẫn còn say ke chưa tỉnh hẳn.
Em phải mất gần 1 phút để định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình,dẫu biết là trong nhà có cô giúp việc nhưng mà em trông đáng yêu quá,tôi nhịn không được mà hôn xuống đỉnh đầu em liên tục.
"Á con Gấu biến thái này,sao không ở nhà đi,chạy lên đây làm gì?" em bày ra khuôn mặt ghét bỏ mà đẩy tôi ra.
"Tất nhiên là dẫn bạn nhỏ đi chơi rồi,sinh nhật không lẽ bạn tính ngủ không à?"
"Thôi,Hương không đi đâu" đột nhiên em buồn buồn mà từ chối tôi,như sựt tỉnh,tôi hiểu lí do tại sao em lại như thế.Tôi và em cùng trầm mặc,lúc nào cũng thế,trong lúc tôi bối rối thì người lên tiếng trước là em.
"Không phải em muốn phá hỏng không khí đâu,nhưng Phương ơi,em chẳng thể nào vui nổi trong ngày này.Em không muốn giả vờ cảm xúc của mình trước mặt Phương,Phương hiểu chứ?"
"Phương xin lỗi em,Phương suy nghĩ chẳng chu đáo rồi" hoá ra giọt nước mắt của em cách đây vài tiếng trước,còn chứa đứng những xúc cảm khác,mà tôi chưa đủ tinh tế để nhận ra.
"Phương có lỗi gì đâu,người yêu em chỉ muốn cho em vui thôi,nếu đó lại xem là lỗi lầm thì em không xứng đáng được Phương yêu đâu" em cứ nhẹ nhàng như vậy,tôi sợ mình không kiềm chế được mà khóc trước mặt em.
Tôi tiến lên ôm Hương thật chặt,muốn dùng chút hơi ấm của mình để sưởi ấm cho em.
"Hương ơi,tụi mình đi thăm mẹ nhé" tôi nhỏ nhẹ lên tiếng,cảm nhận được người Hương cứng lại.
"Ít ra em cũng phải để Phương gặp mẹ chứ,để nói cho bà ấy biết là đứa con gái bé bỏng của mẹ đã tìm được một người cùng em đi qua những đắng cay mà cuộc đời thỉnh thoảng vô tình giáng xuống.Có được không em?" tôi xoa nhè nhẹ tấm lưng bé nhỏ của Hương
"Vậy Phương đơi một chút nhé,em thay đồ đã" đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi,trong lúc đó tôi mới biết hoá ra chữ "thương" nặng hơn chữ "yêu" ở chỗ khi đã nói "thương" một người,thì sẽ thương luôn cả những thứ xung quanh .Chỉ cần người đó khóc,sẽ có cảm giác như bản thân mình đã phạm đại tội khi để những giọt lệ cứ đua nhau trào ra từ đáy mắt người thương.Để rồi,khi thương một người ta sẽ học cách tinh tế hơn,đối xử với họ bằng tất cả những dịu dàng mà ta có trong đời.
.
.
.
Xuyên qua một dải đất trống là khu nghĩa trang,im lìm chứa đựng cả một cõi hư vô,cõi tứ chiếng an nghỉ để những linh hồn sống mãi trong lòng những người ở lại. Cái cảm giác buồn thương cứ thế quẩn quanh đại não,kể từ khi xe của chúng tôi đi vào.
Tôi che ô cho Hương,em cầm trên tay bó thuỷ tiên trắng,trong ánh mắt của em như hướng về một miền xa xăm nào đó,nơi sự sống và những gì liên quan đến vật chất không tồn tại,còn những linh hồn và những điều phi vật chất hiện hữu.
Tôi nhè nhẹ đan tay mình vào tay Hương như để níu lại mảnh hồn lưu lạc của em về với thực tại.Hương quay sang mỉm cười rồi chúng tôi lại tiếp tục đi,ngôi mộ của mẹ yên tĩnh tại một khoảng đất rộng,ông bà đã xây hẳn một khu "bạch dinh" để thủ hộ cho giấc ngủ vĩnh hằng của đứa con gái mà hai người hết mực yêu thương.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ ngay tại vùng đất của người đã khuất, ông bà ngoại của Hương chẳng biết đã đến từ khi nào,họ ngồi đó,lẳng lặng trò chuyện cùng con gái mình.Đau đớn thay khi cái số phận cứ luôn trêu ngươi nhân loại,để con người nếm trải cái hạnh phúc tột cùng của một gia đình trọn vẹn,rồi trong một ngày không nắng cũng chẳng mưa,vị thần chết lê lưỡi hái khiếp đảm của mình bắt lấy linh hồn của một ai đó,để lại vết thương chẳng bao giờ liền da gắn thiệt trong tâm khảm của những người ở lại, nhất là khi người đầu bạc phải chịu cảnh tiễn kẻ đầu xanh.
Hương cứ im lặng như thế,chôn chân nhìn ông bà của mình lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt buồn thương. Tôi biết rõ lúc nào cõi lòng em bão giông giăng kín lối,hoá ra 17 năm qua,đây chính là khung cô gái nhỏ phải một mình đối mặt.
Đứng im đấy độ chừng 30 phút,ông bà cũng cất bước rời đi,khi ra đến cổng của ngôi mộ,thấy tôi và Hương đứng đó,hai lão nhân thoáng bất ngời nhưng rồi cũng cười hiền lắc đầu rời đi.
"Để Phương cắm hoa cho" gấp chiếc ô lại rồi lấy bó hoa từ trên tay em,nhẹ nhàng cắm vào chiếc bình gốm sứ mà sinh thời mẹ em rất thích,hoa Thuỷ tiên trắng tượng trưng cho sự trắng trong của người thiếu nữ thuở xuân thì,tôi biết Hương luôn tâm niệm về mẹ như thế.Đối với em,trên đời này sẽ không có ai có thể thanh cao bằng mẹ mình,người con gái trẻ tuổi nhưng đầy trách nhiệm,chấp nhận sinh em ra dẫu cho có muôn vàn cách để có thể loại bỏ em khỏi cuộc đời.
"Mẹ ơi..." Hương nghẹn ngào gọi tiếng mẹ.
Tôi không vội bước đến bên em,cứ để em ở đó với cảm xúc của mình,tôi từ tốn đặt bình hoa bên cạnh mộ, sau đó lấy nhan đốt lên rồi đưa cho em.Chúng tôi thắp nén nhan cho mẹ,cả hai trầm lặng như hy vọng có một huyền cơ nào đó để kết nối với cõi huyền vi.
"Dạ mẹ ơi,con tên Phan Lê Ái Phương,con biết trên cõi địa đàng mẹ vẫn luôn dõi theo Hương.Nhưng hôm nay,con với danh phận là người yêu Hương lần đầu được gặp mẹ.Mẹ hãy yên tâm,con hứa với mẹ,Hương sẽ không bao giờ cô đơn nữa,từ nay chúng con là gia đình của nhau mẹ ạ" tôi quỳ xuống dập đầu trước ngôi mộ ba lạy như lời hẹn thề son sắc giữa 2 con người một cõi thực và một cõi vĩnh hằng.
Hương khẽ đặt tay lên vai tôi,sau đó cũng quỳ xuống,Hương khe khẽ nói:
"Mẹ ơi,mười bảy năm qua ông bà đối xử với con rất tốt,nhưng con vẫn thấy cô đơn lạc lõng lắm vì chẳng có mẹ ở bên.Bây giờ,Phương đến với con rồi mẹ ạ,con hy vọng mẹ sẽ thương chúng con,dõi theo chúng con,cho chúng con dũng khí để bước tiếp.Đời này,con chưa cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thật sự,nhưng con vẫn biết ơn vì mẹ đã mang con đến nơi này,mẹ dũng cảm lắm mẹ ạ" Hương nức nở,tiếng khóc lanh lảnh cứ vang lên giữa một đại cảnh tràn ngập bóng cây xanh,càng làm cho bầu không khí thêm phần thê lương.
Chúng tôi cứ ở đó suốt hàng giờ đồng hồ,kể cho mẹ nghe những gì hai đứa đã trải qua.Chẳng biết là trùng hợp hay có huyền cơ gì,khi chúng tôi chuẩn bị nói câu tạ từ,một trận gió lộng thổi qua,ấm áp bao lấy chúng tôi,những cánh hoa thuỷ tiên tung bay trong gió chiều mùa hạ.
"Mẹ đấy,mẹ vẫn luôn ở bên chúng ta đấy Hương" tôi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của em.
Chúng ta chỉ thật sự chất khi chẳng còn người nào trên thế giới này nhớ đến mình,chỉ cần một người thôi vẫn có nhớ đến sự tồn tại của chúng ta,thì chúng ta vẫn sống,dưới bản thể kí ức,vĩnh hằng.
Chiếc xe lăn bánh khỏi khu nghĩa trang,tôi quay sang hỏi Hương em có muốn đi đâu không,em chỉ dựa vào vai tôi khẽ lắc đầu.Tôi ra hiệu cho tài xế quay về nhà của em,đến nhà thì ông bà vẫn chưa về tới,sau khi ăn cơm trưa xong tôi và Hương ra chiếc hồ quen thuộc sau nhà,chúng tôi ngồi dưới tán cây đại thụ xanh ươm,em nằm lên đùi tôi,đôi mắt lim dim tựa hồ vẫn còn đọng lại những giọt lệ đài trang.Tôi xoa nhẹ làn tóc đen nhánh,dùng hết sự dịu dàng của đời mình để trấn an cõi lòng dậy sóng của em.
"Em vẫn luôn cảm thấy,mẹ luôn dõi theo mình.Trong lúc em cô đơn nhất,mẹ đã dẫn lối cho Phương đến với em,để em cảm thấy mình thương Phương và Phương cũng thương em.Nhưng em sợ lắm Phương ơi,tụi mình đều hiểu rõ thế giới chẳng bao giờ màu hồng cả,nhất là khi tụi mình cùng là nữ,khi biết mình thương Phương,em lo lắm,không phải em sợ Phương không thương em,mà em sợ nếu cả hai chúng mình cùng thương nhau,liệu rằng tụi mình có đủ dũng cảm để đi bên nhau đến cuối đời không Phương? Em đã mất đi gia đình của mình từ khi bản thân chưa nhận thức được,ấy vậy mà nỗi đau đó cứ âm ỉ theo em suốt mười mấy năm qua và có thể là cả cuộc đời.Vậy nếu một ngày em lạc mất Phương,nỗi đau đó sẽ lớn đến mức nào,em không dám tưởng tượng".
Em dụi mình vào người tôi,cố giấu đi những giọt lệ,nhưng cái xúc cảm ẩm ướt nóng hổi đã tố cáo em.Tôi cố ngăn mình khóc,vì nếu tôi cũng khóc chỉ khiến mọi thứ tồi tệ thêm.
"Em ơi,mình cứ thương nhau như cái cách chúng ta vẫn hay làm thôi.Phương rất ghét hứa hẹn,nhưng bây giờ Phương chắc chắn rằng,ngày mà Phương không còn thương em nữa,chính là khi Phương rời khỏi thế gian này.Phương thương em như một phần máu thịt mình,Phương hiểu rõ trái tim mình, hiểu rõ chính bản thân mình sẽ không buông ra những lời hứa hẹn nếu bản thân không chắc chắn.Dẫu cho thế giới xấu xa chẳng đối xử dịu dàng với chúng mình,chỉ cần hai ta dũng cảm nắm chặt tay nhau,rồi cũng sẽ đến lúc trời biển xanh trong,bão giông chấm dứt. Tụi mình có làm gì sai trái đâu.Vậy nên "Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người" em nhé".
Cái ôm của Hương siết chặt,em đang bối rối.Chúng tôi đủ hiểu,tình yêu không đơn thuần là những câu trót lưỡi đầu môi,mà nó là cả một quá trình dài và đầy rẫy những chông gai.Những cuộc tình tan vỡ do một trong hai thay lòng đổi dạ là chẳng đáng bàn đến,nhưng kể cả khi cả hai người yêu nhau say đắm,họ vẫn có thể rời xa nhau đấy thôi.Đừng nói chi đến hai chúng tôi,sự lo sợ hiện hữu trong em là hoàn toàn xác đáng,tôi chắc chắn những lời nói đó chỉ xoa dịu phần nào sự sợ hãi ấy,cái em và tôi cần là thời gian,thời gian để tôi chứng minh rằng,chúng tôi "Yêu nhau kiêu hãnh làm người".
..........................................................................................
Nhớ
(Nguyễn Đình Thi)
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ dưới đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây.
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương sớm tối vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn.
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top