Chương 11: Pháo hoa,đôi ta,hoan ca

"Ngon không bạn nhỏ?" tôi vừa lau đũa của mình vừa nhìn mèo con say sưa ăn tô Phở nóng hôi hổi,bạn ấy thích ăn Phở lắm,mỗi khi hỏi bạn ấy muốn gì thì chỉ toàn nghe Phở Phở và Phở thôi.Từ khi quen biết Hương thì có lẽ số lần ăn Phở phải nhiều bằng cả kiếp trước của tôi cộng lại.

 "Uhm uhm,ngon lắm í,Phương cũng mau đi" 

"Ăn từ từ thôi,bạn nhỏ ăn xong có cần mua cafe không ta?" Hương là kiểu người rất đặc biệt,nếu như tôi khi ăn xong sẽ tỉnh táo thì bạn ấy sẽ buồn ngủ díu hết cả mắt,lười chảy ra như một vũng nước mùa xuân.

 "Này,không chọc ghẹo nhau nhá,mau ăn nhanh lên cho tui" bạn mèo lại gia trưởng nữa rồi,gấu khờ chỉ biết cười khổ rồi cúi đầu vào chuyên mục ăn uống.

 Cơm no rượu say,bạn lớn dắt bạn nhỏ đi mua cafe sau đó lại dạo quanh mấy cửa hàng quần áo,lựa chọn hồi lâu,cả tôi và Hương đều ưng ý nhất chiếc sweater màu đỏ bên trên ngực trái có chữ H và P,trùng hợp làm sao nhỉ,và tất nhiên,tôi chọn chữ H còn Hương lại chọn chữ P. Nhiều khi,tôi không biết bạn có thấy lại không,khi mà những điều hai chúng tôi làm đều như một đôi tình nhân.Mà thôi vậy, Hương không ngại và Phương cũng không ngại như vậy là đủ vui rồi.

 "Hương nè,tối nay bà ngắm pháo hoa cùng tôi không?" trên đường chở về nhà,tôi ngỏ lời.

 "Sao được,tối nay bà phải ở nhà đón giao thừa với gia đình chứ." Hương phản bác,giọng hơi nũng nịu chắc do sắp bước vào mộng đẹp lại bị tôi hỏi một cái tỉnh cả người.

 "Tối nay nhà Phương chẳng có ai đâu,cha mẹ Phương đều có công việc riêng của họ,năm nào cũng thế,phụ mẫu cho kinh phí rồi Phương tự ở nhà thôi à." tôi cố nài nỉ Hương,bởi vì tôi vốn đã có suy tính riêng của mình cho đêm giao thừa này,một câu chuyện mới sẽ được viết nên sau 10 tháng chúng tôi đồng hành với nhau với tư cách 2 người bạn.

 "Uhm...chuyện này" Hương đâm chiêu suy nghĩ

 "Thôi mà thôi mà,bạn nhỏ chỉ cần đồng ý thôi,tui có chỗ ở rồi nè,chỉ cần bạn nhỏ đồng ý thôi,bạn nhỏ đừng lo an toàn của tui.Tui có tài xế mà,lại đi oto,sợ gì đâu" tôi dụi dụi vào vai Hương.

"Vậy bây giờ tụi mình về nhà Phương lấy đồ hả?" có vẻ bạn nhỏ mềm lòng rồi.

"Không cần đâu,đồ tui chuẩn bị sẵn hết rồi,để sau cốp xe á"

Hương nghe xong gật gù,rồi như sựt tỉnh quay sang lườm tôi một cái,sau đó nhéo lỗ tai của tôi một cái

"Thì ra có âm mưu hết rồi he,nguyên sáng hôm nay là một cái bẫy thiệt bự rồi dụ tui chui đầu vô đây nè,ai nói gấu khờ đâu,khờ ôn khôn thì có"

"Cái đó người ta gọi là chiến lược chứ bộ" tôi nhe răng cười chống chế.

"Cười gì,bẻ răng giờ" eo ôi mèo xù lông dữ quá đi thôi.

.

.

.

Sau hơn 1 tiếng chạy xe,thì cũng về tới nhà bạn nhỏ,lúc này mèo con đang nằm trên đùi của gấu khờ ngủ say sưa,tôi không vội xuống xe ngay,mà để người con gái này ngủ thêm 15p nữa,rồi nhẹ nhàng gọi "Hương ơi..."

Lan Hương mở mắt ra,đôi mắt phượng mơ màng như một nàng tiên ngủ trong khu rừng già hàng nghìn năm đột nhiên có một kẻ trần đến khoáy động sự vĩnh hằng trong đáy mắt.

 "Uhmmmm, tới rồi hả" tôi đỡ gáy của Hương để bạn nhỏ không bị đau cổ,nhẹ nhàng đỡ bạn ngồi thẳng dạy.

 "Tới rùi,nè lau mặt một cái nhá" tôi đưa cho Hương cái khăn ướt chuẩn bị sẵn.

 Bước chân vào nhà,thấy ông bà của Hương đang ngồi xem tivi,tôi và Hương chào ông bà,anh tài xế của tôi đi theo sau,cầm quà Tết và bó nụ tầm xuân.

"Dạ con chào ông bà ạ,Tết đến Xuân về con với Hương hôm nay có đi chơi chợ xuân.Con không biết đầu Xuân nên biếu ông bà cái gì để lấy thảo,nên có có chuẩn bị chút đồ nho nhỏ.Hy vọng ông bà không chê ạ." Tôi đánh tiếng

 "Con bé này,lần nào đến chơi cũng quà cáp vậy con,còn nhỏ tiền bạc đâu ra mà quan trọng mấy cái lễ nghĩa của người lớn" bà ngoại của Hương trách cứ tôi vì tội quà cáp,dù cho bà có lạnh nhạt với Hương đi nữa,nhưng suốt những năm qua cả ông bà Hương đều không tệ bạc gì với cậu ấy về mặt vật chất, họ đều là những lão nhân hiền lành,chỉ là hoàn cảnh đã thúc đẩy cái thần tình lấn át cái cái thần trí của họ thôi.

"Dạ nhìn con vậy thuiii,chứ con kiếm tiền cũng giỏi lắm á ngoại" tôi xởi lởi xưng ngoại,mặc cho cái liếc của Hương.

"Rồi con ăn uống gì chưa,nay ngoại nấu đồ ăn cũng ngon lành lắm đó"

"Dạ tụi con ăn rồi" Hương trả lời,rồi kéo kéo ống tay áo của tôi,tôi biết em đang tìm cách để nói về việc tối nay đi xem pháo hoa. Dẫu sao,nhà em đó giờ không cho em ra ngoài sau 18h.

 "Ngoại ơi..." tôi nhẹ giọng lên tiếng,cố tỏ ra dễ thương hết mức có thể.

"Ơi,ngoại nghe này"

"Tối nay,con với Hương đi xem pháo hoa được không ạ?" tôi thỏ thẻ xin.

"Tối lắm,đi đâu con,nguy hiểm nữa,hai đứa ở nhà coi pháo hoa qua tivi cũng có sao đâu" ngoại đanh giọng 

"Không sao đâu ngoại ơi,con đi oto với lại có anh tài xế đi theo nữa,anh biết võ á ngoại,con cũng học võ nữa,con với anh bảo vệ Hương mà ngoại" tôi bẽn lẽn đi đến sau lưng xoa bóp vai cho bà,hy vọng lão phật gia này dịu lòng cho tôi và Hương được ra ngoài,nếu không chắc tôi chết mất.

"Bà cho hai đứa nhỏ đi đi,chứ nhìn con bé Phương nó sắp khóc đến nơi rồi kìa" ông ngoại nãy giờ im lặng,đột nhiên lên tiếng cứu mạng tôi.

Bà im lặng một hồi,cuối cùng vẫn là người già ăn mềm không ăn cứng,dễ mềm lòng lắm.

"Đi thì đi,nhưng đi chỗ nào đông người,đừng đi chỗ vắng nghe chưa.Rồi tối nay con ở đâu?"

"Dạ tối nay con coi pháo hoa xong sẽ đưa Hương về,rồi ngủ lại nhà người quen" người quen ở đâu ra mà có,chỉ là tôi kiếm đại cớ để nói thôi,book khách sạn cách đây 2 tuần mất rồi.

 "Ừ,vậy giờ con với con Hương vô phòng ngủ nghỉ gì đi,rồi tối đi chơi"

"Dạ con phụ Hương cắm hoa với sếp đồ đạc một chút,rồi qua nhà người quen,rồi tối con quay lại rước Hương ạ"

.

.

.

"Pháo hoa 12h mới bắn,mà mới 10h bạn lại kiếm tui rồi đó hả,nhớ mùi mèo hả Phương?" Lan Hương ít khi ghẹo,nhưng ghẹo câu nào là chấn động câu đấy, nhớ mùi là nhớ mùi gì ấy nhỉ,người có tâm tà nghe rất nhạy cảm đó nha.

 "Đi ăn mà,đói rùi" tôi ngại ngùng đáp

"Vậy bạn Phương muốn ăn gì bạn Hương chiều" đúng là bà hoàng ngôn ngữ chỉ cần thở thôi cũng ê hề tượng thanh lẫn tượng hình,lắm lúc tôi thấy Hương thanh tao nhã giống Bà Huyện Thanh Quan,lắm lúc lại như chuyển kiếp của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương,khiến tôi ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

"Thôi thôi,lên xe đi Hương,tui lạy Hương"

"Hahaha" Hương cười lớn rồi mở cửa xe bỏ tôi mặt đỏ đến mang tai.

Bọn tôi quyết định đi ăn đồ Nhật,sau đó đi đến quán cafe ở địa điểm sẽ bắn pháo hoa,tôi chụp cho Hương rất nhiều hình,bạn ấy diện một chiếc đầm trắng bằng vải lụa dài đến mắt cá chân,tay đeo chiếc vòng tôi tặng,màu son hồng đất tôn môi.Những nụ cười duyên dáng,những cái liếc mắt nhẹ nhàng,động tay nhấc chân cũng hoá thành nàng thơ dưới ống kính của kẻ lữ khách đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Hương.

Còn 20 phút nữa đồng hồ sẽ điểm đúng 0h,tôi và Hương rời khỏi quán cafe và đi về phía quảng trường bên cạnh bờ sông,tôi đã nhờ anh tài xế chọn cho mình một vị trí đẹp.Tôi và Hương chỉ cần thong thả đi đến chỗ đó thôi.

 "Lần đâu tiên,tui mới biết không khí chờ đợi pháo hoa đó" 

"Thì lần này biết,sau này đi với tui nữa thì không được la buồn ngủ không đi xem đâu nhá"

"Ừ,tụi mình sẽ cùng nhau xem nhiều cái pháo hoa nữa,bà nói rồi đó nha"

"Tất nhiên rồi" 

Cả hai chúng tôi phì cưới,một lời hứa hẹn đã được gieo,một mối duyên tình đã được thắt.

"1,2,3...Happy new year" tất cả mọi người đồng thanh hô.

Pháo hoa bắt đầu được bắn lên,bầu trời tĩnh mịt đột nhiên xuất hiện những đóm sáng khổng lồ,lung linh mà tấu vũ khúc chào đón một năm mới.Pháo hoa năm nay đẹp thật,vì tôi đã ngắm nó thông qua đối mắt của người mình yêu,mắt Hương sáng rực rỡ như pháo hoa,long lanh như châu ngọc.

Thời khắc đã đến,tôi nháy mắt với một bạn đang đứng gần đó,trong lúc Hương đang mãi mê hoà vào không khí của khúc xuân ca,một bó hồng đỏ rực đã được tôi cầm trong tay,tôi nắm nhẹ tay Hương,bạn quay sang nhìn tôi,trong nháy mắt lộ ra một chút gì đấy ngỡ ngàng.

Tôi nói to lên,vừa đủ để lấn át tiếng pháo hoa bên tai Hương.

"Phương không giỏi trong việc tạo ra những lãng mạn,Phương không thích những lời hứa hẹn trăm năm,Phương cũng chẳng muốn xoa dịu bất kì ai trên cuộc đời này.Nhưng 10 tháng qua,Phương đã muốn tạo ra những lãng mạn vì một người,Phương muốn trao đi lời hẹn ước trăm năm,Phương muốn xoa dịu đi những vết thương lòng,muốn che chở cho một người khỏi bão giông,muốn cùng người đó ngắm nhìn thế giới này,cho đến khi đôi mắt mờ đi,cho đến khi mái đầu từ đen thành bạc trắng,cho đến khi ta quên hết mọi điều trên thế gian nhưng vẫn nhớ tên nhau,nhớ hình bóng nhau.Không biết,Lan Hương có thể cùng Ái Phương viết nên một chương mới cho câu chuyện cuộc đời của hai chúng mình,có được không?" lời tỏ tình xuất phát từ tận đáy lòng của tôi,những điều chưa nói suốt 10 tháng không dài không ngắn đó được thốt lên trong phút chốc.

 Lan Hương trầm ngâm không nói,nhưng đôi mắt lại ửng đỏ lên, pháo hoa vẫn vang trời,thời gian như ngưng động để lắng nghe những khúc dạo đầu của bản tình ca chưa biết kết cục.

 Hương chậm rãi đến gần tôi hơn,nhón chân hôn lên trán tôi trong sự ngỡ ngàng.

 "Không hứa yêu trăm năm vì tình cảm thường khó nói,nhưng hiện tại chúng mình là của nhau bạn nhé" Hương nhẹ nhàng chấp nhận lời tỏ tình non nớt của tôi,chỉ có tôi mới biết được lòng mình đã rộn ràng sau chiếc hôn ấy,sự bồi hồi rúng động cả thần tình lẫn thần trí. Tôi không điêu đâu,chúng ta có thể chết trong cái hôn của người mình yêu khi mà sự thăng hoa đè ép lên não bộ,khi mà trái tim rộn ràng không bởi vì nỗi sợ hay sự mệt mỏi của thể xác buộc nó phải co bóp nhiều hơn để chống đỡ cho sự sống của cơ thể,mà vì sự vui sướng nhất đời là người mình yêu cũng yêu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top