Chương 4: mùa đông như kẹo bông
"Bộ tôi không nói đúng sao hả, Anna?*bất mãn*
Tiếng cửa mở toang ra phá tan bầu không khí khó chịu
"Không ngờ cô dám nói xấu chủ nhân mình sau lưng tôi đó! Gan cô quả to hơn trời, có lẽ không thể so được với núi cao ngàn dặm"*tức nhưng muốn văn vẻ*:)))
*suy nghĩ* mình không nghĩ là nữ nhân bản gốc này lại có thể ra tay đọc ác đến vậy... Giờ lại mang luôn tiếng xấu đến bổn công nương ta đây...haizzzz*thở dài*

Cô bất lực trước sự cứng đầu của cô hầu gái...
'' Tiểu thư à, để tôi nói cho cô rõ nhé*khinh bỉ*! Cô chỉ được sinh ra từ một ả đàn bà quá cố! Cũng chỉ vì ả ta mà tôi không thể lên chức bá tước phu nhân, hừ!!!''*tức giận*
''Nói tôi thì nói tôi, đừng lôi mẹ ta vào một câu chuyện nhảm nhí của ngươi!!!''*muốn nói nữa nhưng phải chú ý từ ngữ*
Sau một lúc chúng tôi cãi nhau cũng đã mệt. Tôi quyết định sẽ xa thải cô ta, vì cô không xứng đáng được làm việc ở phủ công tước.
''Haizz.. đáng ghét ghê!''*đi vào phòng*
*gõ cửa*tiểu thư, người có thư từ hoàng thái tử điện hạ ạ!
''Cô vào đi!''
''*đưa*''
tôi mở bức thư từ người tôi rất iu quí ra đọc. Bức thư được trang trí với hoa oải hương nhưng vẫn giữ được sự giản dị của nó.
''Gửi người ta yêu, không biết dạo nay tiểu thư Elena đây có khỏe không? Bây giờ đã tháng 12 và sắp sang 1 năm mới, xin tiểu thư hãy giữ sức khoẻ. Sắp tới là lễ hội Giáng sinh, liệu tiểu thư sinh đẹp nhà Minova đây có thể choàng chiếc áo khoác bông mang sắc đỏ đến dự lễ hội diễn ra mỗi năm một lần này không?
Người gửi
hoàng thái tử Willam''
Cậu ta văn vẻ gớm! Viết mỗi bức thư cũng phải làm quá lên. Quả tài văn vẻ của bổn tiểu thư đây còn một trình độ khác kìa! Nhưng lễ hội à? Nghe có vẻ vui đấy! Đằng nào kiếp trước sống hơn chục năm thì chết trong khi cùng lắm lên núi mùa đông mới thấy tuyết bao phủ, nhìn như chỉ đá thôi! Nhưng thế giới này lại khác, nhìn tuyết y như kẹo bông gòn chỉ muốn gặm vài cái thôi! Tôi cũng muốn chạm vào thử chúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top