Chương I: Phần 3: Anh Anh và Hạ Thanh
Dòng họ Kim và nhà họ Mẫn đã chơi thân rất lâu về trước, vì thế nên Anh Anh và Hạ Thanh đã là bạn từ bé. Tuy chênh lệch nhau có một tuổi nhưng hai người này xưng hô là "bà-tui". Đi đâu cũng phải có nhau, thậm chí Thanh nó còn không chịu lấy chồng vì muốn ở bên nhỏ Anh cả đời.
Anh Anh nó thích bánh giò nên cái Anh nó mở cái quán nhỏ để bán bánh giò tự làm. Nó cũng không ngờ là bánh giò nó làm được mọi người yêu thích đến thế. Ngày nào cũng có nhiều người đến mua ăn. Vì thế, mỗi lần ai mà ghé làng Hòa Huyện thì phải ghé quán bánh giò Anh Anh để thưởng thức. Cái Anh nó cũng đẹp người đẹp nết, biết nấu ăn, thêu thùa, còn xuất thân trong gia đình giàu có nên trai trong làng ai cũng muốn làm chồng nó hết.
Khác với nhỏ Anh thì cái Thanh nó chả biết làm gì hết. Được cái là nhỏ Thanh nó là hoa hậu của làng nên trai cũng bu nó giữ.
Thì lại một ngày trôi qua nữa rồi, hôm nay là một ngày mới, trời đẹp vậy mà cái Thanh nó cứ thở dài mãi. Nhỏ Anh thấy vậy mới hỏi nó.
Anh: "Bà bị sao thế? Hay là đói rồi, ăn bánh giò của tui hen!"
Thanh: "Thôi thôi! Bà suốt ngày cứ bánh giò, chả khéo bà định cưới nó à!?"
Anh: "Hì, bánh giò của tui ngon mà! Cơ mà sao Thanh thở dài quài thế?"
Thanh: "Haiz...Chả trách là nhà tui có bà Mợ Chảnh, bả suốt ngày đi nói xấu người ta mãi, dân nó cứ kéo đến nhà tui mà chửi bả quài! Thật ồn..."
Anh: "Ò...Cha bà không nói gì sao?"
Thanh: "Không!"
....: "Cho tôi hai cái bánh dò!"
Anh: "À dạ! Bà chờ tui chút nghen."
Nhỏ Thanh gật gật đầu, xong cái Anh nó mới chạy vào quán lấy hai cái bánh giò bưng ra cho khách. Ấy vậy mà nó bưng ra rồi, nó nhìn người ta mãi. Thanh nó thấy bạn mình nhìn người ta như thế nó mới cười. Nghĩ thầm trong bụng là chắc nhỏ này bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Nghĩ xong lại cười khúc khích, bỗng dưng có một tiếng hét lên làm nhỏ Thanh với mấy người trong quán giật cả mình.
Quang_Lâm Sơn Quang con trai của ông Lâm Đào, mười chín tuổi, người thừa kế của gia tộc Lâm. Trong một lần đi công tác, vô tình đụng trúng bé Thanh, không hiểu sao từ đó thích nhỏ luôn. Trong khắp cả làng, đến ngoài làng ai mà chả biết thằng Quang con ông Lâm Đào nó bị u mê nhỏ Thanh. Vậy mà Thanh nó ngây thơ, nó không biết mình đang có một người toàn tâm toàn ý với mình.
Quang: "Cái Thanh...hộc...hộc..Thanh.."
Thanh: "Ôi trời, cậu làm gì mà chạy như bị ai đuổi thế?"-Đưa nước cho Quang.
Quang: "Thằng Hạo...Hạo nó đang đánh nhau với người ta ở đầu làng kìa...!"
Thanh: "Cái gì? Thằng Hạo à? Thôi...thôi chết rồi, nó mà đánh như thế kẻo về nhà cha đánh, mắng nó chết!"-Chạy đi
Quang: "Ấy...ấy bé Thanh đợi cậu..!"
Anh-Chạy lại chỗ Quang
Anh: "Có chuyện gì vậy cậu?"
Quang: "À...thằng Hạo nó đánh nhau với người ta ở đầu làng, Anh Anh, chạy theo bé Thanh rồi nói tiếp nhé!"-Chạy đi
Anh: "Ơ...đợi tui với cậu Quang!"
-Ở đầu làng-
Thanh Hạo: "Má nó, mày dám nói xấu bé Anh! Tao đánh nát mặt mày thằng khốn!"
Đồng_Tử Minh Đồng, con trai ông bá hộ Tử Thành Nam ở làng Tuyết Sương. Hồi trước qua làng Hòa Huyện cùng cha đi xem đất đai ở đây, có nhiều lần ghé qua bánh giò Anh Anh. Vừa thấy bánh giò ngon mà cô chủ cũng ngon nên mới tìm nhiều cách tán tỉnh cái Anh. Ấy vậy mà nhỏ Anh nó không thèm quan tâm, nó từ chối mãi đâm ra thằng Đồng nó ghét, nó bảo chảnh chọe, được làm con nhà giàu, xinh đẹp vậy thôi chứ chả có mẹ gì cả. Thằng Hạo nó nghe vậy nó mới tức, lôi thằng Đồng xuống đấm cho mấy phát.
Đồng: "Thì sao? Ha...nhỏ đó thấy mà ghét, ông đây đã bỏ mấy ngày để tán tỉnh nó vậy mà nó đếch quan tâm! Chảnh hừ!"
Thanh Hạo: "Chó chết...Ông đấm chết mày thằng chó!"-Đấm vào mặt thằng Đồng.
Bỗng từ xa có tiếng nhỏ Thanh nó chạy lại liên tục kêu thằng Hạo dừng lại, dừng lại. Chạy đến chỗ đám đông, nó mới luồn vô mấy người đang đứng cổ vũ kéo thằng Hạo ra. Cơ mà thằng Hạo nó đang phát điên, thấy nhỏ chị kéo ra mặc kệ, đẩy nhỏ chị ra rồi lao vào đánh tiếp. Cái Thanh nó liên tục kéo tay thằng em ra cầu xin nó dừng lại, kẻo cha đánh chết vậy mà Hạo nó chả quan tâm, vẫn cứ đánh thằng Đồng. Trong lúc tình huống nguy cấp, Anh với Quang nó chạy đến, nhỏ Anh nó kéo tay thằng Hạo ra nhưng lại không ngờ, vừa kéo đã bị thằng Hạo tẩn cho một cú đấm. Thanh nó hoảng hồn, nó mới hét lên mắng thằng Hạo, thằng Hạo nó nhận ra mình vừa đấm bé Anh nên mới buông thằng Đồng ra, chạy lại chỗ bé Anh mà liên tục xin lỗi, xoa xoa ngay cái má của Anh vừa bị thằng Hạo đánh.
Thanh Hạo: "Anh..Anh, cậu xin lỗi, em có sao không?"
Anh: "Hức...hức..cậu đáng..ghét lắm!"
Thanh: "Thôi Anh, thằng Hạo nó không cố ý, bà đừng giận nó nghen, nó biết lỗi rồi, bà nín đi!"
Quang: "Đúng rồi cái Thanh nói đúng á! Em đừng khóc nữa!"
Anh: "Im hết đi...hức...bị đánh một cú như thế đau muốn..chết..hức."
Thanh Hạo: "Bé Anh em đừng giận, cậu xin lỗi nhé? Bé đánh lại anh đi, đây má của anh đây, hay đầu cũng được tùy em!"
Anh: "Cậu..im đi..hức"-Chạy đi
Thanh Hạo: "Ấy bé Anh...chờ cậu!"
-Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top