CHƯƠNG 24: TIN TƯỞNG ĐƯỢC KHÔNG?
Ngân đang ở nhà Ngọc để an ủi Ngọc, nhìn gương mặt xanh xao hốc hác như vậy thì đoán ngay là Ngọc đã không ăn cái gì từ hôm qua đến giờ rồi. Thấy tâm trạng của Ngọc lúc này, Ngân thương chị lắm. Chứng kiến cái cảnh mà Ngọc ném điện thoại một cách thô bạo như vậy, cô biết là Ngọc đang đau khổ tới nhường nào. Huống chi cái màn hình danh bạ có hình của Karik và Lan Ngọc vẫn đang rung lên. Thôi thì Ngân bước xuống giường, nhặt điện thoại lên mà từ chối cuộc gọi, hi vọng là khi bình tĩnh lại, hai người sẽ thấu hiểu và nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn hơn.
Thuý Ngân quay lại giường, vỗ vỗ nhẹ vào người Lan Ngọc đang nằm thút thít trong chăn.
"Chị Ngọc à, em tin là anh Karik không phải là người như vậy đâu."
"Tới bây giờ mà em vẫn còn tin tưởng anh ấy tới vậy sao?"
"Em tin chứ! Bởi vì anh Karik là người mà chị đã chọn mà, không lẽ chị lại chọn sai sao? Em cảm nhận là ảnh thương chị thật lòng, thương nhiều lắm, điều đó thể hiện rất rõ ở việc mà ảnh cưng chiều chị nhất, ảnh luôn bảo vệ bênh vực chị. Em tin là chị sẽ không chọn sai người đâu, chẳng qua là hai anh chị đang đối mặt với một số thử thách thôi mà, mạnh mẽ lên chị, em chắc chắn là chị sẽ dễ dàng vượt qua."
"Cho chị yếu lòng nốt hôm nay thôi, để ngày mai chị sẽ mạnh mẽ. Mong là khi tỉnh dậy, mọi chuyện như chưa hề xảy ra, Karik và chị vẫn sẽ bình yên như mọi ngày."
Càng nói, giọng Ngọc càng nhỏ dần, đó là bởi vì cô biết chắc rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nên chẳng trông chờ gì vào ngày mai, mà hãy trông chờ vào tương lai lâu dài. Rồi thời gian sẽ chứng minh được tất cả. Thời gian luôn luôn là câu trả lời thiết thực và rõ ràng nhất trong mọi câu hỏi. Vậy nên hãy hành động ngay từ bây giờ đi, bởi hành động bây giờ chính là một ý phụ để chứng minh cho câu trả lời của sau này. Nhưng phải làm gì bây giờ mới là điều quan trọng, trong đầu cô bây giờ toàn là một mớ hỗn độn, thật sự rất bối rối, không biết phải làm sao?
Bên phía của Karik cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thấy Ngọc từ chối nghe điện thoại, anh cũng nản lắm chứ. Thở dài lên xuống không biết bao nhiêu lần. Xem ra lần này cô ấy đau đớn, buồn bã hay tổn thương lắm.
"Chắc cô ấy vẫn còn giận tao!"
Tất cả đều thấy ỉu xìu mà thở dài, Ngọc căn bản là không bao giờ có khái niệm giận dỗi lâu. Nếu mà đến bây giờ cô ấy vẫn không lên tiếng về chuyện này thì rất có khả năng là cô ấy muốn kết thúc nó.
"Karik à, anh có suy nghĩ như vậy, có thể suy nghĩ này sẽ làm tổn thương chú nhưng mà anh vẫn phải nói."
"Anh nói đi."
"Anh nghĩ là Ngọc có thể là sẽ muốn kết thúc câu chuyện này."
"Không thể nào.....Anh đùa em thôi, cô ấy và em thương nhau như vậy mà."
Trấn Thành giọng nghiêm nghị, mặt cũng không hề thiếu nghiêm túc.
"Anh không đùa đâu. Nó có khả năng xảy ra đấy, nếu mà chú không làm gì cả."
Karik im lặng mà suy nghĩ, đúng là chuyện này có thể xảy ra mà. Vậy thì anh phải làm gì bây giờ. Không có cô ấy chắc anh chết mất. Cô ấy và gia đình anh như là nguồn động lực sống bây giờ vậy. Mà bây giờ thiếu một trong hai, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa là mấy.
"Vậy thì....em phải làm gì bây giờ?"
"Anh nghĩ là chẳng còn thời gian đâu, hai đứa nên nói chuyện thẳng thắn với nhau càng sớm càng tốt."
Đành phải vậy thôi, thà thẳng thắn đối diện với sự thật còn hơn là sống trong sự ảo tưởng lâu dài. Thương đấy, yêu đấy, nhưng mà cũng sẽ phải giận. Có ghét mới có thương. Có thương thì mới có giận. Thôi thì anh phải đối diện với sự thật thôi, sang nhà mà xin lỗi cô ấy, chỉ cần thật lòng một tí là cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho anh thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là toi thi thử lần 1 xong rồi á mấy bà. Mấy hôm trước chỉ dừng lại xíu để tui ôn thi thôi hà, chắc mọi người hóng muốn rớt cái cổ luôn ròi chứ gì. há há.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top