CHƯƠNG 15: NGẮM CẢNH
Thuý Ngân lên xe của Lan Ngọc, đi đến nhà hàng Gấu Trắng. Lúc đến thì đã thấy Jun ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Lan Ngọc kéo cửa đi vào. Thấy Jun ngồi một mình.
Outfit của Jun.
Cô đẩy Thuý Ngân vào.
"Ủa, anh Jun nói là ảnh đi cùng anh Karik mà, sao giờ không thấy anh Karik đâu vậy ta?"
"Chậc, ổng ở đâu cũng được, quan trọng nhất là bây giờ em đi vô, để anh Jun đợi lâu là không hay đâu."
"Hay chị vô với em đi, chứ vô một mình em ngại lắm."
"Ủa ngộ ha, em đi hẹn hò hay chị đi hẹn hò."
"Em. Nhưng mà....."
"Không nhưng nhị gì hết, cứ vào đi, cố lên, chị chờ ở ngoài nhé."
Thuý Ngân lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu.
"Em vô nha Ngọc."
"Vào đi, chị đợi tin tốt từ em."
Thuý Ngân bước vào. Lan Ngọc đứng ngoài mỉm cười. Có lẽ cô em gái của mình thật sự trưởng thành rồi, đâu trẻ con như cô nữa. Ngọc lắc đầu bước ra ngoài. Nghĩ rằng không biết trong lúc chờ Ngân và Jun hẹn hò thì mình nên làm gì đây? Đi ăn kem à, hay đi mua đồ.
Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ nên làm gì thì bỗng nhiên có hai cánh tay, vòng qua eo ôm lấy Lan Ngọc làm cô giật hết cả mình. Thì ra đó là Karik.
"Ngạc nhiên chưa?"-Karik.
"Ngạc nhiên cái nỗi gì! Làm em hết hồn hết vía, xém xíu nữa là chết vì lên cơn đau tim rồi. Anh đi đâu qua đây vậy?"
"Thì anh đi làm quân sư tình cảm cho Jun, từ quần áo, đầu tóc cho đến thần thái. Cái gì cũng phải thật hoàn hảo đến từng chút một."
"Thôi đi ông ạ. Anh với em đi đâu đấy đi, chứ cứ đứng đây thì đến bao giờ."
"Ừm, đi thôi, anh đưa em đến chỗ này đẹp lắm, đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem."
Karik đánh trúng tâm lí của Lan Ngọc rồi, Ngọc cực kì thích đi ngắm cảnh, đặc biệt là những con phố khi bắt đầu lên đèn. Hai người dắt tay nhau đi qua từng con ngõ nhỏ, đi qua bao người. Và rồi cũng đến được con đường đầy ánh đèn ấy. Lan Ngọc tiến lên phía trước.
"Woa, đẹp quá đi. Cứ như là Hội An vậy."
( Này là tui không thấy ảnh con phố nào vừa ý cả nên lấy tạm của Hội An.)
Lan Ngọc bất giác nở một nụ cười thật tươi, khiến cho tim ai đó lỡ mất một nhịp. Ngọc đưa tay hứng lấy từng ánh đèn lồng đang lấp lánh. Khung cảnh tuyệt đẹp này không biết là đến bao giờ sẽ được nhìn lại lần hai đây. Sự yên bình này chẳng biết là tiếp diễn đến bao giờ. Cứ vô tư như cô gái đang ngắm cảnh kia thì có phải tốt hơn không! Nhiều khi hay va vào scandal đấy, cũng va vào rất nhiều sóng gió cuộc đời. Nhưng vấp ngã thì cứ đứng lên thôi. Bởi vì bây giờ cô đã có một người ở bên cô, an ủi cô khi cô buồn, đưa cô đi chơi, đi ăn. Không cần yêu một người làm cô vui, mà mỗi lần chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô đã cười rồi. Hai người này giống nhau đấy. Người ta hay gọi là tướng phu thê. Từ cử chỉ, hành động đến điệu bộ, đặc biệt là thật sự rất hiểu nhau. Hiểu nhau thích những gì, muốn thế nào. Có như vậy thì mới đi với nhau lâu dài được. Hiểu nhau thôi cũng chưa đủ, còn phải tin tưởng nhau nữa. Nhiều khi cãi vã, hiểu lầm thì cũng là chuyện bình thường. Nếu mà tình yêu của họ đủ lớn thì tự khắc, chúng sẽ kéo hai người về lại với nhau, kết thúc trọn vẹn yêu thương. Họ như một cặp đôi bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Chưa ai biết trước tương lai họ sẽ ra sao nhưng đi được một quãng đường như vậy rồi, chắc chắn họ sẽ cố gắng nắm tay nhau mà hoàn thành nốt những bước đường còn lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Càng ngắm nhìn em lâu, anh càng muốn bảo vệ em, càng muốn đi cùng em đến hết quãng đường còn lại. Lúc trước thì có thể chưa, nhưng có lẽ bây giờ em đã nhận ra được rằng anh thương em đến nhường nào. Thương em bằng cả trái tim của anh. Thương em mà không từ ngữ nào diễn tả được. Đó là tình cảm mà anh dành cho em. Anh muốn nói với em một điều: Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top