CHƯƠNG II: NHÀ GÁI

Bình minh đang lên, trời sáng dần...
Ở một khu ổ chuột bên rìa ngoại ô thành phố, nơi đây khá mát mẻ, khoáng đảng và không gian dễ chịu vô cùng! Chạy dọc theo con đường mòn dẫn vào khu này, ta có thể bắt gặp thấy rất nhiều thứ tạp nham nơi đây, đó có thể là: các khu chế biến thịt thối, nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng trái phép, đầy rẫy ổ mại dâm,..., trông như những gì xảy ra ở nơi đây chưa bao giờ làm chính phủ buồn tuổi mà quan tâm, nhìn ngó. Thể nhưng, len lõi trong đống hỗn tạp kia vẫn còn tồn tại sự trong sạch và chân chính, đó chính là cửa hiệu bách hóa mang tên Thiều Gia nằm ở cuối con đường mòn, quanh đây ai ai cũng biết rằng đây là cửa hiệu của nhà họ Thiều chất phác, hay làm việc thiện, hiến dâng cho đời, tích đức cho con cháu,...

Nhà này có bốn vị, Thiều Mãn Quân - vị này chức vụ vô cùng uy lực trong ngôi nhà nói riêng, trong gia tộc họ Thiều nói chung đấy nhé! Thế này, ông vừa là trụ cột trong gia đình, lại vừa là người kế vị mười bốn đời của cửa hiệu bách hóa Thiều Gia đã tồn tại lâu đời. Trọng trách cao cả thế đấy nên ông vô cùng nghiêm khắc và khó tính. Ông có vị phu thê là tiểu thư nhà họ Kim - Kim Lan, bà có hạ sinh cho ông một nàng công chúa vô cùng sinh đẹp, nhưng tính cách cũng vô cùng mạnh mẽ và ngang bướng..., nàng này thay vì kế thừa chất mẹ - nữ công gia chánh thì lại đi học hỏi chất bố - thích cưỡi ngưa bắn cung =))) điều này làm ông bà Thiều khổ tâm vô cùng
Trên tầng thượng, tiếng '' phì phạch, phì phạch '' vang lên liên hồi, có lẽ vì xa xa kia là nàng Thiều Nữ đang luyện màn võ công vô cùng điêu luyện, chuẩn xác
Thì bỗng...'' cốc '' - tiếng mở cửa tầng thượng làm cô nàng giật thót mình, phải dừng lại ngoảnh đầu
- Nữ à! ta đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi đấy! con mau mau nghỉ ngơi tắm rửa rồi xuống dùng cùng chúng ta, kẻo đồ ăn nguội mất! Sau đó thì chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đấy! '' - Bà nói giọng điềm đạm, mắt lóe lên niềm hạnh phúc hướng về phía cô con gái đang mệt mỏi thở dốc với khuôn mặt góc cạnh nhễ nhại mồ hôi
- Vâng! mẹ cứ xuống trước đi nhé! con xuống ngay ạ - cô vẫn gắng sức lên tiếng.

Trong bếp, bà Thiều đang bày thức ăn lên bàn,....

Trên cầu thang, bắt gặp hình ảnh hai bố con nhà Thiều đang đi xuống và trò chuyện vui vẻ cùng nhau làm bà nghiêng đầu mỉm cười, nũng nịu nói:

- Xem kìa! hai bố con thân thiết chưa này? ông này, định cho tôi ra rìa đấy hả? còn con bé này nữa?
Ông Thiều nghiêm giọng:
- Thôi hãy ăn mau đi! kẻo nguội mất ngon đấy
- Bố này! bố vui vẻ một chút không được sao? - Nữ giận dỗi

- Sao đây? sao con lại vẻ mặt như thế cơ chứ? không lẽ khi nghe mẹ con nói thế ta phải thật thà bảo là ta vẫn yêu bà ấy đến phát điên và muốn đá đít con ra khỏi chỗ này để hai chúng ta có không gian riêng sao? - Ông Thiều vẻ mặt ấm ức 
- Haha - Nữ phá lên cười
- Ông này...kì quá...trước mặt con mà lại... - bà Thiều ấp úng...
Đâu phải cứ con người nghiêm nghị và khó tính là không có cảm xúc và thẹn thùng khi yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: