CHƯƠNG I: NHÀ TRAI
Buổi sáng, ở một khu thành thị nhộn nhịp, gần một khu chơ đông đúc người qua len lách vào con hẻm nhỏ ta sẽ bắt gặp nơi cuối hẻm căn nhà cấp ba đã cũ kỉ, lớp sơn xanh đã bị sờn đi, có đôi song sắt màu xám, trên luôn treo lá cờ tổ quốc rực rỡ - cờ đỏ sao vàng. Đây là nơi Mộc gia sinh sống, gia đình này tổng bốn người, trưởng gia là Mộc Tân Sinh, có vợ là thứ nữ nhà họ Vy - Vy Chung, vị bậc cao hơn là Mộc Tần - bố Tân Sinh. Nhà đặc biệt duy chỉ có cậu quý tử là Mộc Khiết Trác.
Tuy chỉ bốn người nhưng sáng nào trôi qua cũng thật nhộn nhịp pha chút ồn ào ở nơi Mộc gia đây.
Bây giờ là 6 giờ 5 phút sáng, bà Mộc đang đảm đang bếp núc để chuẩn bị bữa sáng, ông nhà thì vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa xem báo với các mục tin quen thuộc, nào là: '' Hình Sự '' hay '' Công An '', '' Chính Trị '' và cũng có thể là '' Tội Phạm ''. Đúng vậy!! ông nhà luôn như thế, vì ông là sĩ quan cấp cao trong quân đội, nên máu '' chính trị '' thấm vào máu cũng là lẽ thường tình. Còn cụ lão thì vẫn còn đang luyện bài dưỡng sinh nơi sân thượng
Bỗng '' cốc '' - tiếng mở cửa làm ông bà Mộc quay lại thì thấy lúc này Khiết Trác đang bước vào, trên tay là đôi bata hiệu NIKE quen thuộc, người đã nhễ nhại mồ hôi, tim đập mạnh, miệng thở dốc liên hồi nhưng cậu vẫn lên tiếng lễ phép:
- Chào sư mẫu, phụ thân con mới về ạ!
Nghe vậy, cả hai bậc phụ huynh đều lên tiếng đồng thanh:
- Tiểu Trác về rồi đấy hả? cứ siêng năng thể thao thế này con sẽ chóng khỏe mạnh và mau lớn thôi! Mau mau! đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo, cặp sách đi học đi nhé? con có muốn ngày đầu tuần mà đi muộn không nào?
Vừa lúc nào cụ nhà cũng đang chậm bước đi xuống từ cầu thang, thấy ông, Trác đã nhanh nhẩu chạy về phía ông cụ, đỡ ông xuống các bậc thang xong thì cũng là lúc miệng bắt đầu luyên thuyên:
- E hèm! Mộc tiên sinh à! cháu nội thấy ông đã tuổi cao sức yếu nên muốn hiếu thảo với ông đấy! Vậy...ông có nhớ là quên gì đấy định cho cháu nhưng chưa có dịp không?
Ông lão nghe xong vẻ mặt đăm chiêu, nhìn ông suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu nũng nịu lên tiếng:
- Ông à? ông không nhớ gì sao ạ?...Dạo hôm trước, ông đã hứa sẽ mua cho cháu một bộ lego nếu cháu giúp ông đưa hoa cho bà nhà họ Hạ là chủ tiệm vịt quay bên kia đường đấy! Hoa thì đã trao tận tay, má thì cũng đã bị véo đến sưng lên, lại còn bị hiểu nhầm là thằng nhóc '' phi công trẻ thích lái máy bay bà già '' - Cậu nói vẻ ấm ức
-...Nhưng còn lego thì chả thấy đâu - Cậu vờ khóc nức nở
Hai ông bà Mộc nghe cậu quý tử nói xong thì rất bắt ngờ pha lẫn shock nhẹ, cả hai người mắt chữ O mồm chữ A, người thì đớ ra.
Lấy lại bình tĩnh, bà nhà lên tiếng:
- Là...là bà Hạ sống bên kia đường ấy hả?...Sao...sao có thể?
- Bố à! sao bố thể làm thế cơ chứ?...mẹ con người mới mất thôi mà? với lại bố đâu phải còn trả con mà lại đi làm chuyện như vậy? - Ông nhà tức giận
- Thảo nào cứ đến chủ nhật hàng tuần thì nhà lại có vịt quay mà ăn, nhiều rồi đến phát ngán! Vậy mà ông còn bảo là thú vui tuổi già, thích ăn vịt quay - cu cậu thêm muối
- Ôi trời ơi! mấy cái đứa này, ta chỉ là thấy hoàn cảnh bà ấy đơn chiếc, mất chồng sớm, con lớn thì đi xa, nên ta chỉ như chàng hàng xóm tốt bụng muốn an ủi bà ta thôi mà - Cụ phân giải
Nghe xong mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm, rồi ai làm việc nấy, để ông lão thoải mái vui chơi tuổi già,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top