Chương 1: Khai giảng
Vào những ngày tháng chín, mùa hè chỉ còn lại dư tàn, có vẻ lưu luyến chảng muốn đi, trên những gương mặt học sinh không che giấu nổi vẻ háo hức. Hoa Phượng đỏ đến tháng chín cũng tàn phai không còn giữ nổi màu sắc rực rỡ, học sinh trường THPT TA ồn ào náo nhiệt, áo sơ mi trắng quần tây xanh viền cổ áo màu xanh đen, điểm nhấn ở cổ áo cavat được thắt lại. Trường TA xây theo hình chữ U, là kiểu trường truyền thống, các bạn học sinh đông đúc tụm nhóm đi vào cổng, trường có hai chỗ để xe, chỗ để xe máy, chỗ để xe đạp.
"Năm nay trường chắc tự hào, nở mũi"
"Chứ sao nữa rước được thủ khoa về trường không phải dễ"
"Gì ghê vậy trường mình năm nay còn đón được thủ khoa tỉnh"
"Không biết tại sao bạn ấy lại chọn trường mình, nếu so với các trường chuyên, hay trường tư khác, trường mình không bì được
"Tao không quan tâm cái đó, cái tao quan tâm là danh sách giáo viên bộ môn của lớp, đừng trúng anh Vĩnh, chị Tuyết là được"
Học sinh chính là thế, dù thời nào cũng thế, cái quan tâm nhất luôn là danh sách giáo viên năm học mới, nhờ vào đó để xem cả một năm học có dễ thở không, người ta thường nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, chỉ có giáo viên mới biết bọn học sinh trên mồm miệng vâng dạ nhưng sau lưng giáo viên không biết đã nói xấu đến người nào rồi.
Hôm nay trường khai giảng, nên nhìn rất trang trọng, nhưng có thứ không thay đổi, chính là trường vẫn chưa đầu tư vòm che nắng. Cái nắng chói chang thiêu đốt hơn một nghìn học sinh, giọng thầy hiệu trưởng vẫn vang lên đều đều, mồ hôi thầy nhễ nhại sau lưng cái áo sơ mi màu tím sẫm chỉnh tề thấy rõ được có vài chỗ tối màu do mồ hôi thấm vào áo, thế nhưng sau câu nói " Mời bạn Nguyễn Đường Thanh đại diện học sinh khối mười phát biểu" đám học sinh dù có nắng cháy cả mặt vẫn thấy được nụ cười đâu đó còn xen lẫn sự kiêu ngạo trong đó. Rõ ràng thấy được rằng nhân vật chính đã xuất hiện, thế nên học sinh nháo nhào bàn tán, đối với đám học sinh trường TA mà nói đưa được cả thủ khoa tỉnh về học chính là trâu bò. Khi "người trong lời đồn tiến lên sân khấu" ai cũng ngước mắt nhìn, hơn một nửa học sinh bất ngờ vì ai cũng nghĩ thủ khoa là con trai.
"Wao là nữ sao, nghe tên còn tưởng nam chứ"
"Không những học giỏi còn xinh đẹp"
Nếu như chỉ đơn giản là thủ khoa tỉnh học giỏi, có tên đặc biệt thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng vừa giỏi vừa đẹp lại hiến thấy, vốn dĩ không ai tin tài sắc vẹn toàn, nhưng Đường Thanh lại là một minh chứng sống chân thức cho điều tưởng như không thể, cô gái trẻ cất giọng nói nghiêm chỉnh, trang trọng
"Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em tên Nguyễn Đường Thanh rất vinh dự khi được đứng đây phát biểu đại diện cho các bạn học sinh khối mười."
"Người ta thường nói cánh hoa Phượng nở rồi tàn, đơn giản chỉ là hoa nở theo mùa không có gì đặc biệt, thế nhưng với lứa tuổi học sinh chúng em lại vô cùng quý giá mỗi lần Phượng nở, các thầy cô sẽ phái tiễn bước các anh chị đi trước, tạm biệt những người học trò thân quen nhưng đồng cũng sẽ đón những mầm non trẻ mới như những chú chim nhỏ e ngại mà tự tin sải tiếp đôi cánh bay đang còn dang dở, nâng đỡ, tiếp sức chúng em trong những thời gian quý giá ba năm cấp ba cuối cùng, đồng hành cùng cha mẹ chúng em,...
Nụ cười xinh đẹp sau bài phát biểu cũng chợp tắt, Đường Thanh với gương mặt mệt mỏi, bất cần bước xuống sân khấu. Quả thật nét đẹp của Đường Thanh khiến người khác trầm trồ, đó là một nét đẹp cuốn hút, cô như tỏa sáng, kể cả mái tóc cũng đong đưa , tóc dài óng mượt, xõa thẳng đến ngang eo, đôi lông mày rậm gọn gàng thanh tú, chiếc mũi cao, đầu mũi thon gọn, đôi môi trái tim nhỏ xinh hồng hào, làn da trắng muốt, đứng dưới nắng trông nhỏ bé, mảnh khảnh cần được che chở, đôi mắt tròn to hai mí xinh đẹp, lông mi cong cong đong đưa đẹp mắt, dù thế nhưng khuyết điểm trên gương mặt tuyệt xảo ấy lại là đôi mắt, hai con ngươi hai mí đôi lông mi cong không phải kiểu đôi mắt biết cười mà lại trông buồn, hơi lạnh lùng xa cách.
"Hôm nay cái cậu đẹp trai tên Quân gì đấy hình như không tới thì phải"
" Tiếc thật đó mắc công makeup từ sớm"
"Ây nói nhỏ thôi"
Mới vào trường nhưng ai cũng đã nghe qua tiếng tăm của Hà Như cô bạn lớp 10, vào ngày tuyển sinh cô bạn mang phao bị giám thị bắt, còn cãi tay đôi với giám thị, truyện hot như vậy thành ra ai cũng biết, nhìn chung Hà Như là kiểu người nhà có điều kiện, nên việc bị giám thị bắt gặp đem phao nhưng vẫn ngồi đây khai giảng, ai cũng hiểu ngầm chuyện bí mật, không nói cũng rõ.
" Nhìn cái gì mà nhìn" Hà Như khó chịu quát mắng, trong người đang có cục tức gặp thêm ánh nhìn phán xét từ người khác, cô gái không chút kiêng nể nói lớn tiếng thu hút sự chú ý đám đông.
"Thôi đừng giận làm gì, chắc nay cậu ấy bận nên không tới, mai vẫn đến trường mà lo gì"
Mấy cô bạn xung quanh cũng hùa theo, Hà Như trông như nào vẫn thấy là cô nàng tính tiểu thư thích được tâng bốc, nhà lại như sẵn tiền nên mấy kẻ xung quanh cô bạn này ra sức tâng bốc, lời nói càng hay tiền càng nhiều. Hà Như cũng có vài tiểu sử ghê gớm, nói chung "đụng là chạm" chẳng ngán một ai, Hà Như xinh đẹp, lại giàu có, từ thời đẻ ra đã có tất cả nên việc bị cho ăn bơ vô cùng khó chịu.
Tiết mục cuối cùng chính là trao tặng tiền thưởng cho các em học sinh top 5 đầu vào xuất sắc nhất. Số tiền trao tặng cho thủ khoa năm nay nhiềm thêm mấy tờ polyme màu xanh, không những có tiền tài trợ của các anh chị khóa 94-95 còn có tiền túi hiệu trưởng, số tiền góp lại cũng lên tới sáu triệu. Khi đọc ra học sinh ai cũng sốc nhiều hơn năm ngoái những một củ rưỡi, đây chẳng khấc nào phân biệt sao. Những lời bàn tán lại nổi lên, còn trên sân khấu thầy cô đang sắp xếp chụp hình, chụp top 5 đầu vào lại đến thầy cô chụp hình. Sau câu " Chúc các em một năm học mới thật tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công" của cô MC đám 'loắt choắt' ngồi dưới như chỉ chờ câu nói này, mà nhanh chóng xếp ghế ra về, chẳng ai muốn ngồi hứng nắng.
Vào tầm trưa nắng gắt trên con đường lớn thưa thớt người qua lại, cậu trai đứng trước cửa hàng tiện lợi gọi điện thoại
"Alo, mày tới chưa vậy tao chờ gần một tiếng rồi". Cậu trai vóc dáng cao ráo, mặc áo tun trắng đơn giản với quần jean rộng rãi, tóc hơi dài che đi đôi lông mày của cậu, màu da bánh mật khỏe khoắn rất thu hút, chỉ đứng một chỗ gọi điện thoại cũng có vài ánh mắt nhìn cậu, trông giọng cậu nhẹ nhàng nhưng nghe ra được sự khó chịu vì phải chờ đợi
"Nhanh lên tao đứng đợi trong cửa hành tiện lợi". Nhắc hẹn xong cậu tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần đi vào cửa hàng tiện lợi, nhìn dáng người cao lớn, gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ non nớt, đặc biệt đôi mắt rất đẹp tựa như vì sao, tổng thể nhìn chung cậu mang lại cho người đối diện thấy là một anh chàng có gương mặt theo vibe dịu dàng, bước chân cậu đi tao nhã, giọng nói dịu dàng. Khi cậu vừa mở cửa tiếng chuông vang lên. Cậu thấy cô gái nhân viên bỏ vội miếng cơm nắm sắp sửa đưa vào miệng để nói một câu quen thuộc " Xin chào quý khách" cô gái mặc bộ đồng phục nhân viên màu xanh nghiêm chỉnh, gọn gàng, đội chiếc mũ màu xanh đen tối màu như muốn che đi hết tầm nhìn trước mắt, đưa mắt thấy hai cái chân đã di chuyển thì ngồi xuống tiếp tục việc đang dang dở, cầm cơm nắm hết hạn nhưng múi vị không có gì bất thường vẫn ăn được. Mắt lại thấy hai cái chân đi lại gần đây, lại vội vàng bỏ xuống, đứng lên chìa hai tay trịnh trọng nhận món đồ tính tiền, rồi nói câu khách sáo tạm biệt nhẹ nhàng "Cảm ơn quý khách, mong lần sau lại ghé thăm", lúc cô gái định ngồi xuống thấy bàn tay lạ đến gần theo phản xạ tránh xa ngước lên nhìn thì thấy gương mặt rạng ngời, màu da bánh mật của cậu làm tôn lên nụ cười tinh nghịch dịu dàng cùng hàm răng trắng đều tăm tắp của cậu. Cậu lên tiếng "Này bạn ơi" cậu trai đưa ngón tay thon dài chỉ lên cằm. Đường Thanh xấu hổ vội lấy tay lau hạt cơm dình trên cằm của mình, không những thế cậu ấy còn chọc cô. "Cậu ăn từ từ thôi, không vội" tai Đường Thanh đỏ lên, cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống
Sau buổi sáng khai giảng sữ có hai ca làm, dù sắp đi học cũng phải làm chỉ mỗi sáu triệu tiền thưởng không đủ, ai bảo số cô khổ, ba tháng hè làm ngày làm đêm tiền cầm trên tay dù nhiều bao nhiêu nhoáng cái cũng hết, như người khác được cha mẹ lo cho ăn học, còn cô ai sẽ lo cho. Làm mãi cũng đến sáu giờ chiều hết ca thứ nhất trong ngày, chạy vội vàng để đón kịp xe buýt đến tiệm hoa làm thêm. Cuộc đời xoay quay cô như chong chóng đến muốn chóng mặt buồn nôn.
Tầm bảy giờ ba mươi trong quán mì cay nhỏ, quán mì đối diện trường THPT TA nhỏ xinh màu vàng nhạt làm chủ đạo, bên trong quán nhỏ bài ba chỗ ngồi có nhóm nam sinh sáu người ngồi bàn lớn nhất quan trong góc, họ nói chuyện rôm rả, sôi nổi, một bạn nam trong nhóm nói "Trung Quân này, sáng nay mày không đi khai giảng, không nói cho bạn nữ người ta một tiếng, làm con gái người ta chờ mỏi hai giò, trông thương vô cùng". Bạn nam được nhắc tên đang vui vẻ nghe được câu mói của cậu bạn mà tắt luôn nụ cười. Cậu trai kia thấy đà nói tiếp"Đừng trực tiếp biểu cảm như vậy chứ, người ta dù gì cũng đã thể hiện tấm lòng như vậy rồi, máy cũng phải cho người ta cái đáp án, chứ để người ta chờ mãi à, thằng tồi". Cậu bạn hài hước sau khi tuôn một tràng nhận ngay cái liếc mắt 'thân thiện'.
"Tao không thích, cũng từ chối rồi"
"Cấm bọn mày đồn bậy bạ, để đến tai ba mẹ tao là chết". Thấy Trung Quân nói vậy có người trong nhóm lên tiếng.
"Mày gu cao quá đó, xinh đẹp như vầy còn không thích, nếu đổi lại người được tỏ tình là tao thì đã khác"
"A hay gu mày là thủ khoa hả?"
"Là ai?"Trung Quân thắc mắc, mặc dù sáng nay cậu không đi khai giảng nhưng cũng nghe qua danh cô bạn thủ khoa tỉnh, nhưng cậu không biết mặt mũi tên tuổi.
"Cậu ấy nổi tiếng như vậy mà không biết, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, sáng giờ trên confession trường rần rần về cô bạn này, có biết bao nhiêu người xin in4, vậy mà thằng ngốc như mày không biết người ta là ai" cậu bạn vừa nói vừa đưa hình cho Trung Quân xem. Nhìn ảnh cậu thấy cô hình như giống cô bạn 'ăn cơm chừa phần' ở cửa hàng tiện lợi, chỉ nhìn vậy rồi lại im lặng, nhóm bạn thấy cậu không có phản ứng thú vị gì thì im lặng. Từ cấp hai đến giờ người theo đuổi Trung Quân rất nhiều, nhưng cậu không ưng ai, đối với cậu trai gái như nhau đều là bạn, hơn nữa với cậu bây giờ việc học là ưu tiên hàng đầu.
Một lát sau nhóm lại ồn ào, học sinh trong độ tuổi này rất hay đùa nghịch, chỉ cần gặp mặt nhau là ở đâu cũng thành cái chợ. "Này, sao mày gắp thanh cua của tao, trả đây"
"Mày tiếc tao một cái thanh cua luôn à, lên cấp ba rồi học cách rộng lượng đi"
"Nếu có cũng không rộng lượng với mày"
Thanh xuân là vậy, cần gì những thứ phù phiếm đối với tuổi trẻ lại mất giá trị, mỗi người góp một câu cũng là niềm vui, những thứ như ước mơ từ từ rồi nghĩ, giống như chú chim đang trong kì 'nửa mùa' lớn không lớn mà nhỏ cũng chẳng nhỏ bay xa mỏi thì tạm nghỉ chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top