VOL 1: KHỞI ĐẦU: CHAP 2: TRẬN CHIẾN

1.

Cuối cùng tôi cũng vào được bên trong khu vực nghỉ ngơi của bệnh nhân. Tôi đoán chắc là Ju-kun đang rất đau đớn, cần ai đó ở bên. Cô nàng Hirano-san ấy cũng đang chăm sóc cậu ấy rất tận tâm nhỉ?

"Hai người họ cứ như vợ chồng vậy."

Đi được nửa đường thì tôi lại thấy Hirano-san đang bị bao quanh bởi phóng viên. Không như tôi, cô ấy có thể xử lý họ rất dễ dàng với nụ cười giả tạo đó. Tôi quyết định chờ Hirano-san nói chuyện xong rồi cùng tới gặp Ju-kun.

"Ồ, mình không nhận ra cậu ở đây đấy, Agama-kun!"

"Không sao, mình mới ở đây mà."

Nói dối đấy, tôi đứng khoảng 30 phút rồi. Hồi nãy trông Hirano-san rất gấp rút, hình như cô ấy lo lắng cho Ju-kun.

"Etou, cậu có thấy It-chi không?"

Hể, đáng lí ra là cô phải chăm sóc cậu ấy chứ. Hirano-san nhìn rất hoang mang nên chắc là Ju-kun thật sự đã biến đi đâu đó.

"Haizzz, thôi chia nhau ra tìm Ju-kun thôi."

"Tớ thích tính cách quyết đoán của Amaga-kun đấy."

Cảm ơn, tôi cũng ghét cái tính nịnh người khác của cô đấy. Bọn tôi liền gấp rút đi tìm, cuối cùng cũng tìm ra được, Ju-kun ở một nơi không ngờ đến.

---------------

Hiện tại tôi đang ở phòng xác của bệnh viện, mùi ở đây rất hôi nhưng kỳ lạ thay tôi cảm thấy như được về nhà. Dù sao thì tôi cũng đạt được mục đích của tôi rồi, rời khỏi đây thôi. Đúng lúc quay lại thì thấy Hakkun với Hirano đang ở đây. Họ đã đi tìm tôi nãy giờ nhỉ, đến sớm hơn tôi dự tính một chút.

"Ặc, hôi quá!"

"Sao cậu lại ở đây Ju-kun?"

Có nên nói cho họ biết không nhỉ, phòng xác này có một lối đi ẩn để chứa xác những nhân vật quan trọng. Phải có mật khẩu để mở các hòm xác đó, chỉ có trưởng dòng họ mới mở được. Thật tiện lợi khi tôi biết hết tất cả chúng.

"Tớ tưởng tớ chết rồi nên đi vào đây, tớ chết chưa nhỉ?"

"Cậu chết rồi thì sao nói chuyện được với bọn mình?"

"À thế à, vậy thì chúng ta ra khỏi đây thôi."

Tôi thản nhiên bước qua mặt họ, cả hai đều nhìn ngơ ngác cả. Tôi cũng đoán ra được lý do, giờ đây tôi có thể đọc ý nghĩ và trí nhớ của người khác rồi. Mà tôi sát khí đến thế sao, vẫn hiền khô thế này mà.

(Ngầu quá, đẹp trai quá, muốn ôm cậu ấy quá!!!)

Gì thế Hirano, từ giờ phải tránh xa cô ta rồi. Với vài công cụ thu nhập được, tôi đã có thêm vài kĩ năng: Đọc trí nhớ, ý nghĩ và điều khiển ý nghĩ của người khác; Không bị thương và né tránh được tất cả, nhận biết được tất cả sự nguy hiểm trong phạm vi 5km; nói chuyện được với quỷ; tỏa ra ma thuật vô hình, không cần suy nghĩ về ma thuật vì ma thuật tự động bảo vệ, thông thạo tất cả loại pháp thuật lên tới cấp độ cao nhất; vô hình; thay đổi địa vị của con người; hiểu rõ tất cả về người nhìn thấy; dịch chuyển tức thì; hồi sinh người chết và là mất ký ước một người, làm mất ký ức của mọi người về người đó; thấy được góc nhìn và điều khiển một người trong vòng 1 tháng.

(Ghê đấy cháu, hồi xủa It-kun này không có sử dụng cheat như thế được đâu)

(Đây là lý do mà các dòng họ lại có sức mạnh vượt trội hơn người khác sao?")

(Đúng vậy, cái đọc ý nghĩ và trí nhớ là của dòng họ Izuka nên họ mới chơi đểu được)

(Vậy sao cháu lại có thể điều khiển ý nghĩ được?)

(Đơn giản là vì cháu có khả năng và cháu mạnh hơn họ)

(Thì ra là thế, cháu có thể dùng cheat của cheat luôn, mà giờ mới biết. Cái anh Hajike kia có thể đọc ý nghĩ của cháu)

(Ừm, vậy thì cứ tiếp tục giả vờ không biết đi, rồi nghiền nát anh ta như kế hoạch)

Mỗi dòng đều có 'skill' riêng cho mình, như dòng họ tôi là nói chuyện với người đi trước. Thường thì chỉ có những dòng họ lớn mới giữ được 'skill' của họ.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã được giao. Thật ra thì không cần dùng cheat thì vẫn có thể đánh bại Hajike, chỉ là giờ dễ hơn thôi. Để ý lại hai người đang ở phía sau mình, chúng tôi đang ở tình huống khó xử thì phải. Thử điều khiển ý nghĩ xem nào, phải làm cho nó người lớn xíu.

(Hirano: tối nay mình sẽ qua phòng cậu ta để hầu hạ; Hakkun: mình không nên quan tâm đến chuyện của Ju-kun nữa, cậu ấy không muốn cho mình biết thì mình không tìm hiểu)

"Nè It-chi, tối nay cậu rảnh không?"

Ôi trời má, hiệu nghiệm thật kìa. Hakkun thì im lặng, còn Hirano thì... Không, mình phải từ chối thôi

"Không, tối nay tớ cần ở một mình."

"Vậy à, thôi thì tạm biệt, tớ đi đây."

(Á, mình nghĩ cái gì vậy trời, nhưng mà người mình muốn làm!)

Hirano mặt đỏ bừng rời đi.

"Chào cậu nhé, Ju-kun"

"Ừm, mai gặp lại."

Tôi chào Hakkun và di chuyển đến phía bệnh viện, tôi thấy một cô y tá còn rất trẻ đang thở dốc, không biết là có chuyện gì nhỉ?

"À, đây rồi, Jurai Itsuka phải không, tớ là Aoyama Kyoko, y tá riêng của cậu, hãy gọi tớ là Yama-san, rất vui được làm quen."

Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Thứ duy nhất tôi muốn trong ngày hôm nay trừ bánh kem Cricho ra. Ông trời đã cho tôi rất nhiều thứ trong ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều. Cô Yama-san có thân hình quyến rũ thật, vòng một là 86, bằng tuổi tôi, tóc hông, nhìn rất dễ thương.

"Ừm, rất vui được làm quen Yama-san, gọi tớ là Jurai-kun cũng được."

"Oke, Jurai-kun."

(Cậu Jurai-kun này đẹp trai thế~)

Tôi đẹp trai thật á, không hề, haizzz, chắc là do một trong những cái cheat tự tiện hoạt động ấy mà. Thôi tôi ăn tối đây, ngày mai phải đấu thêm một trận nữa. Hành trình chinh phục thế giới và con gái của tôi bắt đầu.

2.

Tôi tận hưởng bữa tối một cách nhàn nhã, ngủ sớm hơn ngày bình thường. Khi tỉnh dậy thì không còn ở trong bệnh viện nữa.

"Cảm giác khó chịu này là sao"

À hiểu rồi, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dừng lại đi anh bạn, anh làm tôi ngượng đấy, mới dậy nên họa mi tôi còn cao hứng nên đừng manh động.

"Jurai Itsuka, có vẻ như cậu đã tỉnh, hôm nay chúng tôi sẽ thẩm vấn cậu về một số chuyện liên quan đến bài thi 'đánh giá'."

À thì ra là thế, cũng không trách được, nhưng mà phải báo một tiếng trước chứ. May mắn thay, mọi vật dụng trên người tôi đã hóa thành không khí, khi cần tôi mới tạo hình nó lại nên không bị đánh cắp. Sao đây, tôi có thể đi ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Tuy vậy, tôi cũng có thể khai thác một số thông tin từ họ.

"Oke, hỏi đi ạ, mà giờ là mấy giờ vậy?"

"Không cần phải lo, cậu sẽ đến tham dự trận chiến thôi."

"Giờ đi vào vấn đề chính, cậu có gian lận không?"

"Có."

Tôi xem thử phản ứng hai người họ ra sao thôi, ra sao thì cũng đọc ý nghĩ mà.

"Cậu gian lận như thế nào?"

"Sáng đó tôi ăn đồ mẹ nấu."

(Muốn ăn đập không ranh con!)

Dạ em xin lỗi ạ, em nói hơi quá rồi. Phải nói thật thôi nhỉ.

"Thật ra là tôi không gian lận gì cả, đó là thực lực của tôi, không tin thì đem cái máy xác nhận sự thật lên đây, ở đây phải có một cái chứ."

"Xem ra cậu nói thật."

"Chúng tôi xong rồi, chúc cậu may mắn với trận chiến. Nhiều chuyên gia đến xem lắm đó."

"Cảm ơn, mà tôi sắp đấu với ai vậy?"

"Agama Koichiro!"

"Cậu ta chưa thua một ai đó!"

(Cháu của 'Ma Vương' đấu với một kẻ bất khả chiến bại à, thôi không hỏi chuyện đó.)

Linh tính tốt đó ông anh, mà thôi tôi cũng không nên trả lời. Dù sao thì tôi đã khai thác hết thông tin rồi, đặc biệt là cô gái đó. Cô ấy là con của hoàng đế, Karui Aoi, lợi dụng chút chẳng sao. Nhìn như một cô giáo mới vào nghề, thật ra thì chỉ hơn tôi 1 tuổi, là hội trưởng hội học sinh trường tôi thi vào. Có một ngàn lẻ một kiểu để lừa Karui-san, nhưng để sau, tôi sắp bước vào trận đấu mà chỉ có thể sử dụng được một phần tỷ sức mạnh của mình.

--------------

Agama Koichiro à, dòng họ Agama là một trong những dòng họ lớn nhất. Mà tôi sắp đối đầu với một anh chàng được sắp xếp để thành người đứng đầu cả dòng họ, dường như chưa ai có thể đánh bại cậu Agama này.

(Đừng lo, chỉ là một công tử bột chính hiệu)

(Chưa ra chiến trường bao giờ sao ạ?)

(Ừm, cậu ta bất khả chiến bại vì cậu ta sử dụng 'skill' của dòng họ là ma thuật từ động bảo vệ cậu ta. Cộng thêm vũ khí có thể chém tất cả thành đôi. Đối thủ trước giờ thì không ai thể hiện sức mạnh thực sự cả)

(Ồ, hèn gì không ai đụng đến được cậu ta.)

(Chắc mọi người nghĩ Agama Koichiro sử dụng ma thuật phòng thủ ghê thật các kiểu, thật sự là ko. Dòng họ Agama toàn đi mà quảng bá sức mạnh giả tạo thôi)

(Dù sao thì không được động đến 'skill' hay 'vũ khí khế ước' của con nhỉ?)

(Vẫn thừa sức đánh bại cậu ta)

Oke, chiến nào. Mục tiêu của tôi là khiến cậu ta khiếp sợ chiến trường một chút.

------------------

Giây phút đầu tiên của cuộc đời tôi là ở trong một hầm ngục. Thứ đầu tiên tôi thấy là máu. Thứ đầu tiên tôi nghe thấy chỉ là một người đàn ông đang khóc thét. Thảm họa Igi đã làm cho hơn 10000 người phải rời khỏi cuộc sống. Báo cáo được ghi rằng không ai sống xót cả, thật ra thì tôi đã sống với mẹ tôi ở trong hầm ngục bị tàn phá khoảng 5 năm. Ba tôi đã hy sinh để bảo vệ hai người chúng tôi. Lúc mẹ tôi tìm được lối ra khỏi hầm ngục thì một con quỷ xuất hiện.

"Điều kiện để ra khỏi đây là giết người mình yêu thương nhất."

Tôi nhớ vẻ mặt mẹ tôi lúc đó, vừa cười vừa khóc. Đưa cho tôi con dao trong tay, bà nói

"Mẹ muốn con đâm vào ngực mẹ, nó sẽ giúp mẹ trị thương."

Thật ngây thơ làm sao, tôi đã từ từ cho con dao vào trái tim đau khổ của mẹ tôi.

Mẹ tôi cười.

Bà ấy cười thật rồi, từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa thấy nụ cười của mẹ. Đó là ký ức cuối cùng tôi nhớ được ở trong hầm ngục. Lúc tỉnh dậy, cái gì đó cứ chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi đã không biết Mặt Trời là gì, cây cối là gì, những loài chim, thú vật, nhà cửa đều mới mẻ với tôi.

Không tin tưởng vào ai hết, đó là điều mẹ tôi dạy. Không thấy mẹ, tôi đã hiểu ra được, tôi đã giết bà ấy, bà ấy đã lừa dối tôi chỉ để đứa con được sống. Từ đó, tôi không bao giờ tin ai nữa kể cả người mẹ đã nhận nuôi tôi. Mọi thứ tôi hằng mong ước đều có. Chắc mẹ tôi cũng mong cho tôi được như thế này, không trở về nơi chiến trường đau thương.

Nhưng tham vọng nhỏ nhoi, ích kỷ của tôi...Giết cái con quỷ chết tiệt đó!

Tôi tự hỏi cái máu hiếu chiến của tôi là ở đâu lòi ra?

----------------

Ngồi trong phòng chờ, tôi đang xem tivi cho đỡ buồn chán. Bất ngờ là họ tường thuật lại những trận chiến của thí sinh 'hạng S' trực tiếp trên truyền hình. Cũng đúng, toàn là nhân tài và con của các dòng họ nổi tiếng. Kết quả tất cả trận đấu đã được biết trước vì đây chỉ là nơi phô trương sức mạnh của thí sinh giỏi, còn người yếu hơn cũng biết là họ không thắng nổi.

Đáng lẽ ra là vậy, trừ trận đấu giữa tôi và Agama. Mọi người xem tôi là một nhân tố thú vị, nhưng có những tin đồn nói tôi gian lận các kiểu. Nên cũng không khó hiểu khi ai cũng cổ vũ cho Agama. Mà nhìn cậu ta đẹp trai thật, sức mạnh vô song, thân hình chuẩn, mái tóc vàng với chiều cao 1m8, đọc thân nữa. Không ít cô gái muốn cưới cậu ta. Đúng là người sinh ra đã ở vạch đích. Hành hạ cậu ta chút cũng vui nhỉ.

Bước dọc con đường dẫn đến đấu trường, hình như mọi người trên khán đài đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Còn phía bên kia, Agama được cổ vũ rất nhiệt tình. Con tim tôi đau quá mọi người ơi. Để nghĩ cách đánh với cậu ta, đánh nhanh thắng nhanh, hay trêu đùa một chút. Ủa, từ khi nào mà Agama đã đứng trước mặt tôi rồi.

"Xin chào cậu, Jurai-san, chúc trận đấu của chúng ta diễn ra một cách suôn sẻ nhé!"

"Ờ."

Nghe vậy là biết không ổn rồi, có gì đó sai sai. Tập trung một chút nào.

"Một người đọc suy nghĩ của tôi, một người làm giảm sức mạnh của tôi, 3 người bắn tỉa, trọng tài bị mua chuộc sao, tôi nghĩ 'suôn sẻ' theo nghĩa cậu nói không vui mấy nhỉ?"

Nghe nói vậy, Hajike-người đang đọc ý nghĩ của tôi- và Agama đều rất ngác nhiên, nhưng nụ cười trên môi họ vẫn không thay đổi mấy.

"Cậu nói gì vậy Jurai-san, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả?"

"Ý của tớ là cậu sắp bị đè bẹp đó Agama-kun"

Ánh mắt của tôi đầy sát khí, cuối cùng thì sự sợ hãi trên mặt Agama đã hiện ra một chút. Tôi quay người lại, đi đến chỗ chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu.

Agama hình như đang lấy ra vũ khí của cậu ta, một chiếc rìu to và dài khoảng 2 mét. Đúng là đồ chuyên dùng để dọa nạt người khác. Đến lúc tôi lôi vũ khí ra rồi, đến chỗ chứa vũ khí dự phòng đặt trên sân, tôi chọn thanh katana hoàn toàn bình thường. Kế hoạch là, tôi sẽ ngắt đường dây đọc suy nghĩ của Hajike, rồi cựa lại người làm giảm mana và tránh hết đòn tấn công của mấy người bắn tỉa.

Đơn giản mà!

-----------

Cậu ta đang làm cái gì thế, cố ý thua hay sao. Như rứa thì sẽ đỡ cho mọi người nhiều lắm, tôi chẳng ưa gì cậu Jurai này. Jurai-baka ạ.

Nhưng mà cậu ta được anh tôi đánh giá rất cao, hình như tôi nghe nói Hajike-oniichan không thể đọc được suy nghĩ của Jurai. Thật kỳ lạ, ánh mắt cậu ta ngầu thật, đầy sát khí. Không, tôi ghét cậu ta và không muốn nhìn thấy cậu ta lần nữa. Lúc đầu thấy Jurai trong phòng thi, tôi đã nghĩ cậu ta thật đẹp trai. Thật đáng hối hận về suy nghĩ của tôi khi đó.

---------------

Đánh nhanh thắng nhanh vậy, tôi muốn đi ăn Cricho ngay bây giờ. Đủ để làm cậu ta mất đi sự tự tin của mình là được. Agama chạy thẳng về phía tôi với chiếc rìu trên tay, có vẻ như cậu ta đang dùng hết sức thì phải. Khi còn cách 2m, tôi có thể cảm nhận được ma thuật đang bao quanh tôi. Từ 'skill' của dòng họ Agama, rồi còn nhiều người trong những tập đoàn cá cược nữa. Tôi đành phá bỏ nó thôi.

"Chịu thua đi!"

Cậu ta hô to lên, tôi chỉ thấy một con kiến đang tức giận bò đến một vị thần thôi. Vung thanh katana lên, tôi dùng một phần sức lực của mình. Chém một phát và... Có vẻ như tôi đã làm hơi quá rồi, chiếc rìu của Agama gãy thành đôi. Chớ trêu làm sao, vũ khí có thể chém đôi mọi thứ giờ đây đã bị đánh bại bởi thanh katana.

Nhưng trận chiến còn chưa kết thúc khi đối thủ chưa chịu thua. Với một người chưa nhận thua bao giờ như Agama, tôi phải uy hiếp cậu ta rồi. Tiếp cận với cậu ta, tôi đặt tay lên vai Agama và đẩy cậu ta xuống. Áo vét của cậu ta đột nhiên bị tuột ra, chắc là do sức mạnh ẩn của ma thuật tôi phát ra.

Chỉ thẳng ngón trỏ vào mắt cậu ta, khoảng cách chỉ có 2cm. Câu nói tôi mong muốn đã được vang lên.

"Tôi nhận thua."

Ai ai cũng ngơ ngác cả, trọng tài cũng không muốn thông báo kết quả nhưng lời nói cậu ta đã được ghi âm lại rồi, không cần bàn cãi nữa. Và thế là tôi thắng cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #unbeatable