tôi sẽ còn ở đây dài
CHAPTER 2 : Tôi sẽ còn ở đây dài
Đêm hôm ấy tôi ngủ lại ở nhà chú Madara.... và tôi lại một giấc mơ kì quái mà suốt bao
lâu nay cứ ám ảnh tôi ....
"Chào con Keiko....!!",
....... tiếng nói ấy ....
"AI ĐÓ.... xin hãy trả lời tôi... làm ơn trả lời tôi đi... tại sao cứ đeo bám tôi mãi với chỉ
mỘt giấc mơ nhàm chán như vậy??.........Làm ơn hãy trả lời đi!!!!....."
" ....# Ngủ đi Keiko của mẹ... con ngủ cho ngoan.....ngủ ngoan.... cây kiếm Tamashi đã
chấn giữ hoà bình..... con còn có cha .... có mẹ kề bên.... con hãy ngủ cho ngoan....tâm
hồn thanh thản...... quên đi ưu phiềnn.... hãy mơ giấc đẹp....... và hãy để cho hạnh phúc
chảy vào tim.... ầu ơ#...."
~~bài hát đó..... chẳng liên quan gì đến nhau cả , nhưng sao mình không nhìn rõ được
khuôn mặt họ???....KHOANNN ĐÃ ĐỪNG ĐI ....... KHÔNGGGGGGG ĐỪNG BIẾN
MẤTTTTTTTTT.....~~~Tôi bừng tỉnh sau cái giấc mơ kì lạ ấy với tâm trạng vô cùng tiếc
nuối... tuy vậy tôi cũng không nhớ nhiều mình đã mơ thấy điều gì.....
Ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ , chiếu sáng một góc của căn phòng nhỏ nơi tôi nghỉ
lại .Từng cơn gió nhẹ cũng lặng lẽ lùa vào trong, mát rượi , đưa theo cả không khí trong
lành của buổi sáng sớm cùng những giọt âm thanh trong trẻo của tiếng chim...tất cả
như muốn gọi tôi dậy để đón một ngày mới bắt đầu . Tôi mỉm cười và tự nhủ rằng đây
sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời bởi nó không giống như những sáng bình thường khác
của tôi ,mà sáng nay , tôi thức dậy ở Konoha và tôi sẽ không còn là Jenny mà tôi là Aki,
một nhân vật truyện tranh với mái tóc bạch kim hơi ngả sang vàng, cùng đôi mắt màu
baby blue và thân hình lí tưởng( điều này đã khiến tôi cảm thấy có chút gì hơi sửng sốt
và ngạc nhiên , dẫu sao thì tôi cũng thích điều ấy) . Còn điều gì tuyệt hơn như thế này
cơ chứ. Sau khi xếp gọn chăn chiếu lại tôi ra phía ngoài của căn phòng và ngồi ngoài đó
một lúc lâu để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời của buổi bình minh ấy. Tôi nhìn lên bầu
trời trong xanh , những đám mây trắng như những chiếc kẹo bông....trôi lững lờ trên
nền trời xanh thẳm ... chậm zãi ... nhẹ nhàng. Từng cơn gió nhẹ đi qua làm cho thỉnh
thoảng có những sợi tóc của tôi bay lên.... và khi ánh nắng chiếu lên chúng ... trông thật
ảo diệu( ấy là tôi nói thế thôi , chứ nó cũng đẹp bình thường) rồi cả tiếng những chú
chim hót quanh đây nghe sao mà thấy yên bình quá . Được một lúc thì chú Madara vỗ
nhẹ vào vai tôi :
-A !! Chào buổi sáng chú Madara !!chú dậy lúc nào vậy??
- Ừ chào cháu, à.. cũng mới thôi cháu ạ. Sáng nay cháu muốn ăn gì không ??
- À.. thôi ạ ... cháu cũng không ở đây lâu nên chú đừng lo cho cháu- tôi cười nhẹ
- Không được!! là "cháu" của ta thì ta càng phải đối đãi tử tế.Nào ăn gì? ta sẽ dẫn cháu đi!!!
tôi chần trừ một lúc và cảm thấy hơi ngại , nhưng chú ấy có vẻ rất muốn mời tôi đi ăn
sáng nên đành vậy thôi
- Chú dẫn cháu đến chỗ quán mì Ichiraku nhé , quán mì ramen Naruto thích ăn ấy?? cháu cũng muốn thử .
- Ừ được!!!Mà Aki này , chút nữa cháu hãy kể cho ta nghe về cháu nhé .
-V...âng.- tôi trả lời một cách ngập ngừng...
- Aha !!! anh Madara đến ăn à?? lâu lắm rồi nhỉ ... mà cô bé dễ thương này là ai
thế???? ( ôi tôi vẫn nhớ mãi cái câu nói ấy)
- Vâng !! chào ông... à nó là con của bạn tôi cái ông đóng vai nhân vật phụ phim
Death Note , chắc ông cũng không biết đâu. Cho tôi hai bát nhé!!
- Dĩ nhiên là hai bát rồi- người đàn ông lớn tuổi ấy cười cười.- cháu bao nhiêu tuổi???
- Dạ cháu mười bảy- tôi đáp. Người đàn ông ấy chưa kịp hỏi tiếp thì cô con gái của ông
đã vội vàng bưng ra hai bát mì :
- Món mì hảo hạng của làng lá đây! em và chú ăn ngon miệng . Kìa bố, để họ ăn xong đã...
-ITADAKIMATSU!!!!!!( nghĩa là xin mời)- tôi vui vẻ nói.
Món mì ramen ấy quả đúng như những gì Naruto tả về nó ,từ mùi hương cho đến vị ,
rất vừa với miệng của tôi, nhưng nó làm tôi nhớ về quê hương của mình quá!! Cách xa
quê hương bao năm, giờ mới được lại ăn cái món gọi là mì này, quả thực tôi thấy rất
nhớ nhà.
-Kìa cháu! ăn tiếp đi cho nóng.....- chú Madara nói
sau bữa sáng chú ấy dẫn tôi đi thăm thú vài nơi trong khu làng. Đi dọc lối khu chợ , tôi
có thể nhìn thấy từ phía xa những bức chân dung của các vị Hokage( trưởng làng)
được tạc trên núi Hokage... trông có gì đó giống với núi Rushmore , chỉ có điều những
bức chân dung trên núi Rushmore là hình ảnh của bốn vị tổng thống Mĩ mà thôi.
- Ta đang đi đâu thế ạ ? tôi ngạc nhiên hỏi
- Tới nhà Kishimoto...
đi chừng khoảng 5' nữa thì chúng tôi dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ rất đẹp...
*knock knock*
-ÂY MASASHI!!! ÂY ÂY RA MỞ CỬA MAU MAU !!!
- Ơ anh Madara qua nhà tôi có việc gì thế??
- tôi vào được không? chuyện này không nói ở ngoài được !
-vâng mời anh .... và cô bé này là ai??
- cứ vào đi rồi tôi nói!
chú Madara bảo tôi kể hết những chuyện đã xảy ra hôm qua từ việc tôi đã thức dậy và
hoảng hốt như thế nào khi gặp Madara và thấy sự biến đổi hoàn toàn của cơ thể
- Cái này lạ nhé!! Thường thì khi ta ra vào thế giới này khuôn mặt của ta vẫn y như vậy
mà , chẳng thay đổi như cháu kể về cháu???Và... ta không thể đưa
cháu về được, hiện cổng kết nối vẫn đang hỏng , vừa sáng nay thôi ta định quay lại nhà
lấy cái máy quay nhưng không được . Rất tiếc!!
- Cháu còn phải giặt quần áo, đi tập nhảy, đi đàn đúm với bạn nữa... sao sao bây giờ
OH MY GOD
- Cháu yên tâm Mấy hôm trước khi ta đến đây để công tác ta đã quyết định đi khoảng
3 hôm ... nhưng chuyện lạ là dường như đã có ai đó thay đổi mốc thời gian giữa hai thế
giớ nên khi ta về nhà vẫn là 2 giờ chiều...không cần lo về thời gian đâu.... hãy ở lại đây
thêm ít lâu nữa , hiện tại ta vẫn chưa sửa được cổng kết nối, bao giờ xong thì ta gọi , ta
hứa sẽ sửa nhanh nhất có thể.
tối hôm đó tôi nghĩ rất nhiều về chuyện làm sao để trở về nhà được ,nhưng chú Madara
đã động viên tôi và nói rằng tạm thời sẽ nhờ Itachi dẫn tôi đi thăm thú các làng , coi như
để bù cho những ngày sắp tới không biết để tôi làm gì... và chừng nào chú Masashi sửa
xong thì chú Madara sẽ đến gọi tôi. * người đàn ông này tốt bụng quá, ông ấy mới gặp
mình mà sao đã đối xử với mình như cháu gái ruột ông ấy vậy??, thật kì lạ.Mình lại còn
sắp được du ngoạn với thần tượng nữa chứ!!!! thích quá thích quá!!* tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top