Chương 7: Giờ ra chơi gì mà mấy ngày rồi chưa hết
Đối với Nami, cô luôn băn khoăn một điều.
Tại sao anh chàng kia sợ chết như vậy mà lại cứu cô.
Một người sợ tử vong đến mức độ sẵn sàng gọi đồ ăn ngoài, dặn dò nhân viên đặt đồ ăn ở cửa ra vào mà không thèm tiếp xúc với người lạ, lại sẵn sàng xả thân mình để cứu lấy một người lạ mặt khác.
Hoàn toàn vô lý.
Chính vì vậy, Nami bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về chàng trai này.
"Một cách tình cờ", chủ ngôi nhà bên cạnh nhà anh muốn rao bán mảnh đất của họ.
Và cũng "hoàn toàn tình cờ", cô cần phải mua ngôi nhà đó.
Thế là Nami nhanh chóng trở thành cô hàng xóm của anh chàng xui xẻo kia.
Ngày đầu tiên, cô lấy hết can đảm mang theo một món quà. Đó là một áo khoác với chất liệu vải làm từ sợi cacbon, mamg một sức bền và chịu lực đến khó tin.
Hiển nhiên, khi tự giới thiệu mình qua camera cửa trước của nhà anh, cô hoàn toàn bị cự tuyệt.
Tuy vậy, cô vẫn đặt món quà đã gói ghém cẩn thận xuống bậc thềm cửa, không hề sợ hãi việc nó có mất hay không.
Trực giác cô mách bảo anh ta sẽ nhận.
Và cuối cùng, sang ngày hôm sau, quả nhiên...
Nó vẫn còn ở ngoài cửa.
Cố gắng nén lấy cơn gầm thét đang chực chờ ngay đầu lưỡi, cô lẳng lặng mang món quà của mình về.
Nami thề trong lòng rằng anh sẽ phải nhận lấy món quà đấy, cho dù có phải dùng biện pháp mạnh.
Mang chiếc áo khoác về nhà, lòng cô cảm thấy hơi mất mác.
Có vẻ như anh không nhớ cô là ai.
Hoặc âu cũng có thể anh ta đang quá cẩn thận.
Nami nhìn chiếc áo kiểu dáng bóng bẩy mà lắc đầu đầy tiếc nuối. Lần này máy định vị GPS giấu bên trong chiếc áo khoác đã không tìm được vị trí của nó trong nhà của anh.
Tuy nhiên, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Nami sau đó học một cách cẩn thận quy luật sinh hoạt của anh chàng nọ.
Cô nhớ lấy cách anh ta gọi thức ăn, thời gian ra đường vào lúc nào, có những ai hay tới lui nhà của anh, bao nhiêu trong số đó là nữ, tính cách của họ là gì, họ có vấn đề gì mà lại đến tận nhà anh,...
Toàn bộ đều được cô ghi nhớ kĩ.
Anh chàng sinh hoạt cực kì có quy luật.
Với công việc của mình, anh ta không thể ở nhà được. Điều này chỉ có thể trách anh đã tốt nghiệp một chuyên ngành không thể ngồi tại gia.
Rất đáng tiếc nhưng đời là vậy.
Nhờ đó, cô có nhiều cơ hội để tiếp xúc anh hơn.
Nami xuất hiện gần như ở mọi nơi mà anh ta lui tới nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Có một số lần cô còn định tiếp cận anh, nhưng luôn lại có một sự xui xẻo diễn ra và khiến anh ta phải rời khỏi hiện trường.
Một điều đáng nói ở đây chính là hầu hết những sự xui xẻo mà anh chàng vướng phải đều xoay quanh chính anh ta.
Tình huống ấy có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng nó lại luôn đổ về phía anh nếu nó xuất hiện.
Nghĩa là tai nạn không phải lúc nào cũng có, nhưng một khi đã có, anh chàng nọ và xung quanh sẽ là nơi phải hứng chịu.
Đây là một ví dụ điển hình:
Một ly nước bị đổ, nó sẽ chảy về hướng của anh.
Ly nước đó sẽ tràn xuống sàn, làm nhân viên bị trượt chân ngã.
Trên tay của nhân viên lại là một đĩa thức ăn còn đầy, và nó rơi lên đầu anh.
Mặc dù anh không thích nơi công cộng, nhưng với tính chất công việc, anh vẫn phải đi. Đó cũng là lý do những va chạm nhỏ như thế này xảy ra rất nhiều.
Và còn những tai nạn to với tính chất nghiêm trọng lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Chúng đều là những thứ uy hiếp được tính mạng của anh và những người ở xung quanh.
Thế nhưng, sau khi quan sát và hỗ trợ anh từ phía sau màn che một thời gian cô nhận ra một chuyện.
Anh chàng xui xẻo sẽ luôn đưa thân mình về phía sự xui xẻo để chỉ một một anh gánh lấy nó.
Vì một lý do vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Lý do ấy là thứ chỉ một tí nữa thôi là đã có khả năng cuốn lấy của Nami một giọt nước mắt.
Mặc cảm tội lỗi.
Anh chàng xui xẻo ý thức được rằng mọi thứ xung quanh mình luôn hướng tới cái chết.
Có đôi khi, các sự trùng hợp bất ngờ xảy ra, khiến cho tình huống lan rộng ra và liên lụy đến những người xung quanh.
Để tránh tình huống trên, anh chấp nhận hứng chịu mọi thứ một mình, cho dù bản thân anh ta tự cho rằng mình "sợ chết".
Kì lạ thay, một khi anh đã tự mình chịu lấy tai nạn, nó sẽ không lan rộng ra nữa. Nếu chỉ một mình chàng trai xui xẻo là người phải chịu những trớ trêu cuộc sống, thì không ai khác phải gánh chịu thêm.
Anh luôn xin lỗi và gửi quà hoặc tiền cho những nạn nhân cùng chung hoàn cảnh của mình.
Đó cũng là ý nghĩa của lần xin lỗi đầu tiên của anh đối với cô.
Anh nghĩ mình liên lụy đến người khác.
Cứ mỗi khi hiểu nhiều hơn một chút về anh, cô lại càng cảm thấy thu hút nhiều hơn một chút.
Cô muốn ngồi chung với anh, cô muốn được nghe anh nói về bản thân mình, cô muốn biết anh nghĩ như thế nào khi cuộc sống của mình luôn không được trong mong muốn của bản thân.
Cô và anh cứ như hai mặt đối lập của đồng xu. Cô được vận mệnh hướng đi theo cách đẹp đẽ, tràn đầy ánh sáng nhưng không có lấy một sự tự do về tư tưởng, anh lại mang theo một cuộc sống tràn đầy những điều bất trắc nhưng lại cực kì kích thích.
Nami nghĩ vậy.
Cho đến một hôm nọ, cô nhận được một bức thư tay. Ngoài bìa thư chẳng hề có một địa chỉ người gửi hoặc người nhận nào.
Nó chỉ đơn giản có ba từ "Nàng bám đuôi".
Nhận được nó, trái tim cô nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô cảm thấy như mình được thần tượng chú ý đến mà chẳng hề suy nghĩ gì về cái tên mà anh gọi cô.
Trong bức thư, nội dung thật ra cũng chẳng có gì quá phức tạp.
Anh ta chỉ nói rằng mình có thể thấy bóng dáng cô đi theo ở khắp mọi nơi, cùng với những con người mặc áo vest đen hay hỗ trợ trong những tai nạn mà anh vướn phải.
Anh ngỏ lời cảm ơn cô, nhưng cũng lại một lần nữa xin lỗi cô.
Anh mong cô đừng nên vướng vào anh quá nhiều.
"Không đáng được hạnh phúc." Anh viết như vậy.
Tất nhiên, Nami không từ bỏ. Cô là một cô gái kiên cường.
Ngay lập tức, cô viết một bức thư khác gửi cho anh.
Thư từ, rồi đến những cuộc điện thoại, rồi đến những lần nài nĩ van xin anh gặp nhau.
Đó là bắt đầu những chuỗi ngày thơ mộng tuổi đôi mươi.
Nami cảm thấy mùa xuân của mình sắp tới. Cô cảm thấy một ngày nào đó, cô sẽ cho anh thấy rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Cô muốn anh nhận ra điều đó.
Cuối cùng, hạnh phuac chưa được bao lâu thì bi kịch ập đến.
Cô chết đứng khi nhận tin dữ.
Đó là lý do cô cũng tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top