Chương 3: Nhân vật chính Nami
"Chúc mừng sinh nhật, anh hàng xóm sợ chết."
Nami cười mỉm. Đôi môi của cậu ấy nhoẻn lên thật xinh nhưng lại tràn đầy sự bí hiểm.
Đó là nụ cười một nàng Mona Lisa đến từ dị giới. Một Mona Nami.
Thế nhưng khi nghe cậu ấy hỏi như vậy, cơ thể của tôi không tự giác mà lại nổi hết cả da gà.
Phía sau lưng bỗng run nhẹ.
Tôi còn cảm giác rằng Nami nhận ra điều đó.
Tuy là bạn từ thời thơ ấu, Nami và tôi thật ra không phải là hàng xóm.
Bình thường, để đến nhà tôi hoặc ngược lại, chúng tôi phải bắt xe buýt hoặc nhờ bố mẹ đưa đến. Quãng đường đi tốn khoảng mười phút.
Đó không phải là một quãng đường xa, nhưng thật ra cũng không hẳn là gần.
Cho nên khi nghe "anh hàng xóm sợ chết", cùng với việc nhận một quả cầu pháp thuật có hình dáng của Trái đất, tôi đã có hơn chín mươi phần trăm nghi ngờ về việc Nami cũng là người xuyên việt.
Quan trọng hơn nữa, cậu ấy biết tôi sợ chết trong khi tôi vừa mới thức tỉnh ý thức tiền kiếp của mình gần đây thôi, làm tôi cân nhắc đến khả năng "tôi" trước đây đã từng tiếp xúc với "cậu" kiếp trước.
"Cậu có biết lý do tại sao tớ lại để tóc ngắn không, hàng xóm?"
Nami lại nở một nụ cười. Lần này, nó lại là một nụ cười hạnh phúc như thể đã tìm được hạnh phúc.
Tôi chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt trong sự thấp thỏm lo sợ.
"Vì "tớ" từng để tóc ngắn."
Cậu ấy nói. Và cậu ấy biết chắc chắn rằng tôi đã hiểu.
Kết hợp những dữ kiện mà tôi có được, chân tướng chỉ có một!
Tóc ngắn, hàng xóm, biết tôi sợ chết, và có một niềm đam mê sở hữu lấy trái tim nam nhân tôi đây.
Nami chính là Cô ấy!
Cô gái bám đuôi, cô gái mà tôi đã cố gắng làm mình trở nên xấu xí trong mắt cô.
"Làm sao...?" Tôi mở miệng.
"Giờ ra chơi ngày mai, băng ghế đá dưới gốc đào hồng." Cậu chỉ nói như thế, ánh mắt lục bảo cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt tôi.
Sau sự kiện đó, bữa tiệc sinh nhật năm mười bốn tuổi sau đó diễn ra một cách bình thường.
Mọi người cùng nhau ca hát, thổi nến và ăn bánh sinh nhật.
Mặc dù đó là ngày vui của tôi, nhưng sâu bên trong tôi cảm thấy hơi thấp thỏm.
Thật ra, cảm xúc của tôi rất khó diễn tả. Nó là một sự pha trộn giữa phấn chấn, sợ hãi và cả một tí bồn chồn.
Tôi cảm thấy mừng rỡ vì bây giờ tôi biết đã có ai đó ngoại trừ mình cũng đến dị giới.
Nói một cách đơn giản, cảm giác ấy tương tự như một người ở xa quê gặp lại đồng bào của mình nơi đất khách.
Đồng thời tôi lại cảm thấy sợ hãi vì cảm thấy mình như bị sắp đặt.
Trên đời này làm gì có chuyện hai người quen biết nhau cùng tái sinh ở cùng một dị giới và ở cùng một vị trí cơ chứ.
Quá đáng ngờ.
Giác quan sợ chết của tôi báo động một cách mãnh liệt.
Đêm nay tôi không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với cặp mắt quầng thâm.
Thấp thỏm, hồi hộp, lo âu, tôi cảm thấy mình như chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên ấy.
Ngồi trên xe buýt đến trường, mặc dù xe chạy hoàn toàn không cảm nhận được bất kì sự chấn động nào do xe không sử dụng động cơ, tôi cứ phải tự hỏi rằng sao ngày hôm nay xe rung lắc nhiều hơn mọi khi cả trăm lần.
Mang trong mình trăm ngàn thứ suy nghĩ ngổn ngang, tôi lê bước về phía trước.
Khi vừa đặt chân đến cổng trường, Nami đã ở đó và chờ sẵn.
Và cảnh tượng trước mặt thật sự làm tôi không có từ ngữ nào để diễn tả nổi.
Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là "cậu" của ngày trước. Vẫn luôn cố gắng đợi tôi.
Đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng dù đó là Trái đất, hay là Pan'gaea, Nami vẫn luôn là người tôi nhìn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng.
Thật buồn, khi ngày cuối cùng của chúng tôi diễn ra mà không có cậu ở bên cạnh.
Nếu được, tôi ít nhất sẽ xin lỗi cậu trước khi chết.
Nghĩ đến đấy, tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt, rồi lại hít một hơi thật sâu để nó không chảy ra ngoài.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, và làn tóc ngắn của Nami nhẹ nhàng bay trong nó.
"Chào cô nàng bám đuôi." Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình như từng nhịp trống trong lồng ngực.
Ngay cả giọng nói của tôi cũng run rẩy không kém.
"Chào anh hàng xóm!"
Và đó là lần đầu tiên sau mười bốn năm, tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top