Chương 5: Bình Định
Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Thập Tư đọc đi đọc lại những cái tên trên đó và cuối cùng xác nhận ba người kia quả thực là: Bạch Quân Di, Gian Niệm, và Tịch Lâu.
Cậu không nhịn được mà nhìn sang Tịch Lâu ở bên cạnh mình. Cậu thiếu niên ấy đang ngồi ở trên ghế xem bản tin, tuy không biểu lộ nhiều biểu cảm nhưng lại rất tập trung, hoàn toàn không giống một Người Sống Sót cấp S chút nào.
Bài đăng gốc không cho phép bình luận, nhưng người dùng có thể tạo các bài đăng mới. Thập Tư quan sát khi vô số bài đăng liên tục được tải lên và cuối cùng bấm vào một trong số những bài hot nhất, cái nằm trên đầu bảng tin với số lượng các trang bình luận đang điên cuồng tăng lên, trực tiếp lập kỉ lục mới cho số lượt truy cập trang của năm nay.
[Xin hãy cho chúng tôi biết ba Người Sống Sót cấp S này là sự tồn tại như thế nào?]
Thập Tư lọc ra các bình luận và câu hỏi giống nhau, và cuối cùng nhìn thấy một bình luận với số lượt thích rất lớn ở phía dưới. Người đăng bình luận này là một Người Sống Sót cấp B, người này đã tham gia vào tổ chức chính thức và biết nhiều hơn chút so với đa số người.
Trong bình luận của người này, anh ta giúp những người bình thường hiểu được vô hạn lưu giới là sự tồn tại như thế nào. Vô hạn lưu giới là một không gian mà thậm chí có thể được coi là một thế giới khác, và nếu muốn thoát ra khỏi đây, họ sẽ phải leo lên chín tầng lớp của thế giới, và có truyền thuyết rằng có một cách để thoát ra ở tầng thứ mười. Về cơ bản, hàng tháng thế giới sẽ bắt một màn chơi chết chóc phải diễn ra, và bởi vì tỉ lệ thiệt mạng là quá cao, chúng liên tục bổ sung thêm những người mới.
Nói cách khác, một người tồn tại càng lâu ở trong thế giới này thì số lần mà họ phải trải qua các màn chơi lại càng tăng lên, lúc này thứ hạng của những Người Sống Sót được xếp dựa theo số lượng màn chơi mà họ đã trải qua, 1-3 lần là cấp D, 3-10 lần là cấp C, 10-15 lần là cấp B, 15 lần hoặc hơn là cấp A, và với cấp S, họ đã sống sót qua hơn 30 màn chơi rồi.
30 màn chơi tử thần.
Thập Tư nhớ lại những Người Sống Sót mà cậu đã gặp cho tới thời điểm hiện tại, dù là Bạch Quân Di, Gian Niệm, hay thậm chí là Tịch Lâu, tất cả bọn họ đều có tính cách khá điềm tĩnh và lý trí. Họ không ở lại để nhận hỗ trợ tâm lý, và hoàn toàn không nghi ngờ gì giống hệt với những người bình thường. Có lẽ điều này còn là do khả năng thích ứng của họ cũng là ở cấp S. Dù hoàn cảnh có như thế nào, họ vẫn bình tĩnh, có lối phân tích và nhận định rõ ràng. Đây chính là vũ khí để bọn họ có thể sống sót trong suốt quãng đường đi đến cấp S.
Thế rồi Thập Tư tiếp tục lướt xuống dưới, và sớm sau đó cậu nhìn thấy thêm thông tin về ba Người Sống Sót cấp S.
Thần Ánh Sáng, một sự tồn tại giống như thần linh giữa những Người Sống Sót, đã dùng một kẽ hở trong một màn chơi để cướp lấy năng lực thần thánh của Thần Ánh Sáng và trực tiếp kiểm soát tất cả các tín ngưỡng của sân chơi đó, anh ta đã có thể hoàn toàn vô hiệu hoá sân chơi ấy. Chuyện này đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng Người Sống Sót. Người ta nói rằng vị Thần Ánh Sáng này có tính cách tốt, và anh ta không giết, mà chỉ trực tiếp đưa người ta đến trại cải tạo. Đa số sẽ bật khóc và rồi đi theo anh ta như một tín đồ.
Rồi là đến Bóng Ma Đau Thương. Các tin đồn về hắn ta đều khủng khiếp lạ thường. Vài người nói rằng hắn ta đã xé toạc các bóng ma bằng tay không, có mấy người lại nói hắn ta còn ăn trọn cả các vị thần nữa kìa. Sự điên cuồng của hắn ta không phù hợp với ngoại hình của mình, điều khiến cho hắn trở thành mục tiêu của rất nhiều sự căm ghét. Một Người Sống Sót từng có "đặc quyền" ở cùng một màn chơi với Bóng Ma Đau Thương đã kết luận: Đừng bao giờ công kích hắn ta! Có người thậm chí còn gặp ác mộng vào ban đêm chỉ bằng việc nghĩ đến hắn.
Cuối cùng là Hắc Dạ Vương. Cậu ta cũng được coi là một huyền thoại vì là Người Sống Sót thuộc hàng top duy nhất chưa đến tuổi trưởng thành. Cậu ta cướp đi các năng lực của boss tầng thứ hai và hấp thụ hắc dương của hắn. Cậu hiện có thể điều khiển các sinh vật bóng đêm, ví dụ như một thi thể. Điều này khiến cho cậu ta có thể trực tiếp vượt qua bất kì màn chơi nào có các sinh vật bóng đêm.
Thập Tư ngừng lại trong khi quay đầu để nhìn Tịch Lâu. Cậu thiếu niên ấy vẫn đang xem bản tin TV, đôi mắt đen của cậu bé phản chiếu lại những hình ảnh ở trên đó, nhìn rất yên lặng và ngoan ngoãn.
"Tịch Lâu," Thập Tư gọi cậu bé.
Tịch Lâu quay đầu để nhìn Thập Tư, "Gì ạ?"
"Em có thể điều khiển các bóng ma à?"
"Trước đây thì em có thể." Tịch Lâu gật đầu và thừa nhận, "Nhưng sau sự sập đổ của vô hạn lưu giới, bọn em gần như mất đi mọi thứ đã lấy được ở thế giới ấy ngoại trừ năng lực của bản thân, bao gồm cả những bóng ma và quái vật kia. Kể cả khi năng lực điều khiển các bóng ma và quái vật của em có không biến mất đi chăng nữa, thì cũng không có bóng ma nào ở thế giới này để em có thể điều khiển cả. Vậy nên, em đại khái là đã mất đi năng lực của mình."
Thập Tư suy nghĩ một lúc, "Nếu là như vậy, Thần Ánh Sáng cũng mất đi năng lực của niềm tin sao?"
"Hiển nhiên là như vậy." Tịch Lâu trả lời, "Đừng nói cái người nhà bên là Thần Ánh Sáng nhé? Sao có thể là anh ta vậy?"
Thập Tư không trả lời, cậu tắt điện thoại và đặt nó sang bên cạnh, "Bây giờ thì em định làm gì?"
"...Đi đến trường ạ." Tịch Lâu trầm tư trong giây lát, "Em đang học cấp hai khi biến mất, và đáng lẽ sẽ tốt nghiệp cấp ba vào năm nay. Em đang định sẽ trực tiếp thực hiện bài thi cấp ba vào lúc đó, em đã hỏi chú cảnh sát rồi, chú ấy nói em thuộc trường hợp đặc biệt và có thể làm như vậy."
"Như là một Người Sống Sót cấp S?"
Tịch Lâu im lặng, cậu bé ngồi trên ghế và thở dài, "Đây là chỗ mà em còn hơi cấn, em thực ra không có nhiều ích lợi bằng hai Người Sống Sót kia, họ là người trưởng thành và không có trở ngại trong bất cứ việc gì. Em không chỉ cần phải có một người giám hộ, mà còn có thể bị trường học từ chối và dù em có đi đến trường, không có ngôi trường nào sẽ nhận em cả. Em thiếu hoàn toàn các kiến thức cấp ba, và cũng rất khó để tự học từ con số không nữa."
Thập Tư gật đầu, và sau một lúc cậu chỉ vào bên kia căn phòng, "Có muốn đi hỏi anh Bạch không? Anh ấy từng là một giáo viên đó, mặc dù là một giáo viên tiểu học."
"Không cần đâu." Tịch Lâu nhanh chóng từ chối, "Thần Ánh Sáng và em có các thuộc tính đối lập, anh ta là người thanh tẩy các linh hồn ác nghiệt, em lại là người điều khiển bọn họ."
"Anh Bạch là một người hiền lành và tốt bụng."
"Hiền lành và đáng sợ có thể cùng tồn tại đó ạ." Tịch Lâu vẫn duy trì quan điểm của mình, "Em từng có lần ở cùng một màn chơi với anh ta trong thế giới kia rồi. Một nửa số bóng ma mà em điều khiển đã bị anh ta thanh tẩy, và bọn họ đều vô cùng biết ơn anh ta, đến mức còn bật khóc trong khi tan biến kìa." Tịch Lâu ngừng lại, "...Em chỉ có thể khiến cho linh hồn ác quỷ khóc trong khi tự diệt thôi, điều kinh khủng hơn nhiều so với một người có thể tưởng tượng được."
Thập Tư nghĩ về khung cảnh đó, cậu chưa từng đến vô hạn lưu giới, vậy nên cậu không thể hình dung cụ thể được, nhưng vì anh ta đã khiến cho Tịch Lâu có ấn tượng như vậy, có thể anh ta quả thực là một người rất đáng sợ.
"Những người trên kia(*) đã không giúp em tìm một ngôi trường sao?"
(*)Những người trên kia: chỉ các cán bộ quan chức lãnh đạo á.
"Em đã từ chối rồi." Tịch Lâu dường như không mấy hứng thú, "Đến cùng mọi chuyện đều rất khó khăn đối với những người khác cũng như là em, một vài người bọn em chỉ được thả ra sau khi kí một bản thoả thuận thôi."
Thập Tư nhìn cậu, "Thoả thuận ư?"
"Đó là một thoả thuận sẽ không làm bị thương bất kì người bình thường nào. Tất cả những Người Sống Sót quay trở lại đều phải kí nó." Giọng nói của Tịch Lâu rất bình tĩnh, "Mới chỉ có một tuần trôi qua thôi, nó là quá ngắn để cân bằng được những vấn đề giữa người bình thường và Người Sống Sót, vì vậy hẳn những người trên kia đang rất bận rộn. Giờ hình như vẫn còn đang có thêm chuyện phải lo mà."
Thập Tư nhìn vào forum. Trong forum, các bài đăng mới liên tục được cập nhật, chúng bị trộn lẫn với nhau. Một vài người duy trì thái độ tích cực về vấn đề, trong khi những người khác lại không hề cho đây là một chuyện tốt.
Màn chơi tử thần trong vô hạn lưu giới, a, vậy chẳng phải tất cả những Người Sống Sót quay trở lại đều có thể là một sát nhân tiềm tàng còn gì. Họ hoàn toàn không chấp nhận được những người này. Các kiến nghị yêu cầu chính phủ phải đặt những người này dưới sự giám sát hiện đang rất dữ dội.
"Các vấn đề tâm lí mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc kiểm tra thôi, và ba người bọn em sẽ không thể ra ngoài cho đến một tuần nữa kể từ bây giờ." Tịch Lâu nhìn vào bài đăng mới được tải lên, "Thực ra, những lo lắng của mấy người này là không sai đâu."
Thập Tư nhìn Tịch Lâu, "Phần sát nhân sao?"
"Những người có thể đến vô hạn lưu giới về căn bản là ngẫu nhiên. Trong số đó có vài tên sát nhân cũng là chuyện rất bình thường." Giọng của Tịch Lâu vô cùng bình tĩnh, "Những người trên kia không thể hoàn toàn kiểm soát tất cả Người Sống Sót, nếu có dù chỉ 1% Người Sống Sót không được báo cáo lại, làm sao mà bọn họ biết được. Sau cùng thì, bọn em bị tính là mất tích mà. Mặc dù những người mất tích không phải là những Người Sống Sót duy nhất."
Thập Tư ngẩng đầu, và sau một lúc cậu nói, "...Em có cảm thấy buồn không?"
Khó khăn lắm mới có thể quay trở lại từ cái nơi kia, và thay vì nhận được sự chào đón cảm động đầy nước mắt của mọi người, họ lại phải hứng chịu đủ mọi thể loại phán xét và ác ý thay vào đó.
"Nó không nghiêm trọng đến thế đâu." Tịch Lâu cúi đầu, giọng của cậu bé có chút nhỏ đi, "Vẫn có nhiều Người Sống Sót được chấp nhận bởi gia đình của họ mà a. Nhiều người có ám ảnh muốn quay trở lại vì gia đình của mình. Nếu gia đình chấp nhận họ, thì khi ấy không còn vấn đề gì nữa rồi."
Thập Tư gật đầu, "Ừm."
Những câu chữ cứ thế được đăng tải, và ở trên đầu trang, một bài đăng mới xuất hiện với một thông báo mới về việc giải quyết vấn đề Người Sống Sót.
Các vấn đề xã hội không thể được giải quyết ngay chỉ trong ngày một ngày hai, đặc biệt là với sự trở lại của số lượng lớn những Người Sống Sót, khối lượng vấn đề xảy ra và cần được giải quyết chắc chắn là không hề nhỏ, và dù cho có giải quyết như thế nào đi chăng nữa thì, thực sự vẫn là rất khó. Thông báo về Người Sống Sót này là nhằm xoa dịu công chúng, nhưng cũng là để mọi người đợi thêm một thời gian, để đến khi thời điểm tới, họ chắc chắc sẽ đưa cho mọi người một giải pháp hợp lý.
Thập Tư nhìn bài thông báo, và sau một lúc cậu liếc nhìn Tịch Lâu, "Không có điều gì khác quay trở lại ngoài bọn em sao?"
"Hmm?" Tịch Lâu sững sờ, "Gì cơ ạ?"
"Không... anh chỉ đang nghĩ thôi." Thập Tư chống tay lên cằm, "Chẳng phải là hơi thái quá khi có một forum chuyên về những Người Sống Sót sao, hay thực sự sẽ có những thứ khác bị hợp nhất vào thế giới này khi mà thời điểm đến?"
Tịch lâu khẽ nghiêng đầu, "Hử?"
Vào đúng lúc đó, chuông báo thức của điện thoại kêu lên, Thập Tư liếc nhìn thời gian, và bất ngờ thay, nó đã là 11 giờ đêm rồi. Thập Tư phải đi làm từ rất sớm vào ngày mai, vậy nên hôm nay cậu cần phải ngủ sớm.
Nói chúc ngủ ngon với Tịch Lâu, Thập Tư quay trở lại phòng ngủ của mình. Nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt đen của Tịch Lâu loé lên một vài chuỗi ký hiệu, và sau một lúc cậu bé cúi đầu.
"Có những thứ khác sao?"
... ...
Tương Nghi, 23 tuổi, giới tính: nữ, là một người bình thường. Cô là một người ủng hộ thuyết tiến hoá, đặc biệt kể từ khi cha cô là một Người Sống Sót, người đã gia nhập một tổ chức đặc biệt sau cuộc kiểm tra của ông.
Tương Nghi tràn đầy lòng hiếu kỳ về những Người Sống Sót.
Cô đã hỏi cha mình một vài lần về vô hạn lưu giới, nhưng ông hoàn toàn không kể cho cô dù chỉ một chút, cho đến chiều nay, khi cô giúp mẹ mình chuyển vài tài liệu cho cha, và kết quả tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện.
"Thập Tư? Để cậu ấy đến đây làm việc ư? Mấy người đang nghĩ quá rồi đấy? Cậu ấy chỉ là một người bình thường và không đáp ứng những tiêu chuẩn gia nhập ở đây."
"Nhưng người này có mối liên hệ với ba Người Sống Sót cấp S, nếu cậu ấy ở đây, cậu ấy có lẽ sẽ đủ khả năng để xoa dịu ba Người Sống Sót cấp S đó."
"Không, tôi không đồng ý." Người đàn ông trung niên lắc đầu, "Cậu ấy không có nghĩa vụ phải làm như vậy, đừng nhắc đến vấn đề này nữa!"
Tương Nghi chớp mắt, sao cô lại cảm thấy cái tên này nghe quen quen thế nhỉ...
Khi về đến nhà, Tương Nghi bắt đầu điên cuồng rà soát lịch sử trình duyệt của mình và cuối cùng tìm thấy cái tên Thập Tư từ trang web cô vừa vào trước đó.
Đó là một tour được quảng cáo về một cái hố sâu bị tạo ra bởi một Người Sống Sót đâm xuống mà thành, nhưng trước đó, tour này được quảng cáo là có hướng dẫn viên du lịch đẹp trai nhất, và tên của người hướng dẫn viên đó là... Thập Tư!
"Anh ta có mối quan hệ với ba Người Sống Sót cấp S á?!" Tương Nghi nuốt một ngụm nước miếng, "Được, chốt đơn!"
Cô lập tức bấm đăng ký.
"Đi kiểm chứng ngay thôi nào!"
Kể cả khi đây có là người khác đi chăng nữa, thì đi ngắm trai đẹp thôi cũng vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top