Chương 12: Thần Ánh Sáng
Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Hênhô mọi ngừi tui comeback rùi nè. Xin lỗi gấc gấc nhìu vì đã để mốc meo cái hố này lâu đến vậy, chả là đi quân sự xong tui tạch ném lựu đạn mn ạ, ckầm kẻm quá giờ mới ngoi lên được
:()
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Thập Tư và các đồng nghiệp của cậu đang bị công ty giao cho một kỳ nghỉ dài. Trên thực tế, thì không chỉ có mình cậu, mà do sự phân chia của sân chơi và các khu vực nguy hiểm nên có rất nhiều người đang bối rối khi bị cho nghỉ phép theo cách rất chi là hoang mang, và hầu hết bọn họ đã trở về quê để chờ đợi các cơ hội khác. Tiền bồi thường đã được cấp một khoản, nhưng điều này chỉ có thể làm giảm đi đôi chút nỗi lo lắng của những con người đã mất đi công việc của họ.
Trong khi đó, Tịch Lâu bắt đầu khóa học cấp ba tại nhà. Điểm số của cậu bé không hề tệ trước khi bước vào vô hạn lưu giới, và việc cậu sống sót cho đến thời điểm hiện tại không hoàn toàn là do may mắn. Tịch Lâu đã tìm thấy một khóa học online, và trình độ của cậu bé đang ngày một tăng lên trong khi tự học và xem các video bài giảng.
Tiệm hoa của người hàng xóm kế bên Bạch Quân Di đã được khai trương, và với tư cách là Thần Ánh Sáng, không quan trọng là loại hoa gì, chúng đều sẽ nở rộ trong bàn tay của anh ta. Những bông hoa trong tiệm hoa của anh đều rất tinh xảo và tuyệt đẹp, chúng đều nở ở thời điểm tươi đẹp nhất, khiến cho người ta đều không kìm được mà muốn mang luôn vài bó hoa về nhà. Thêm vào đó, Bạch Quân Di lại có tính khí hòa nhã và vui vẻ. Mỗi khi đứng giữa những đóa hoa kia, anh ta như đang toả sáng chói loà cả nhân gian vậy.
Thật sự rất xứng với cái tên Thần Ánh Sáng.
Cửa tiệm của anh ta nằm ở một khu nhà riêng với giao thông tốt và dân cư đi lại đông đúc, vậy nên đương nhiên mọi người đều biết về sự biến mất của Bạch Quân Di, và anh ta cũng có cùng tên với một trong số những Người Sống Sót cấp S đã được công bố trước đó nữa. Nhiều người nhận ra anh chính là Thần Ánh Sáng và lan truyền tin tức về việc Bạch Quân Di đã mở một tiệm hoa, khiến cho vô số người tìm tới cửa tiệm chỉ để được nhìn thấy anh ta, thậm chí còn có vài người cuồng tín đến mức tìm đến với tư cách 'diện kiến' rất chi là trang trọng nữa kìa.
Đây chính là Thần Ánh Sáng có thể nhìn và chạm vào được đấy!
Thập Tư cứ thỉnh thoảng lại thấy những người kia hết lần này đến lần khác ghé tới để mua hoa. Khi nhận lấy hoa, bọn họ đều không nhịn được mà xoa xoa làn da trên đôi bàn tay của Bạch Quân Di, lòng sùng bái trong đôi mắt họ hiện lên rất rõ ràng. Thậm chí các cặp đôi đang xem hoa bên cạnh bọn họ cũng bị lấn át bởi thứ tình cảm trong mắt của những người này.
Có lẽ do đã quá quen với điều này từ lâu, Bạch Quân Di chỉ mỉm cười và đưa hoa cho bọn họ hết lần này đến lần khác, biểu cảm hoàn toàn không hề thay đổi.
Thập Tư quay đầu và ngáp, cậu thở ra một làn hơi trắng vì lạnh trong khi đi qua tiệm hoa của Bạch Quân Di với những nguyên liệu đã mua hôm nay ở trên tay.
"Tiểu Tư."
Thập Tư dừng lại và quay người nhìn tiệm hoa. Bạch Quân Di đang đứng ở phía trước cửa tiệm, anh mặc một chiếc tạp dề ấm áp, và đang được bao quanh bởi các tín đồ mê đắm anh ta. Nếu như Bạch Quân Di đang kinh doanh bất động sản thay vì là bán hoa, thì những tín đồ kia đảm bảo sẽ mua hết những ngôi nhà ấy từ lâu để ổn định sinh sống ở đây, với hy vọng được sống gần với Bạch Quân Di nhất có thể nhỉ.
"Anh Bạch?"
"Nay có mấy bông hoa chưa bán hết đang được giảm giá đấy, cậu có thể mang chúng về nhà."
Thập Tư sửng sốt, "Không, như vậy không được hay cho lắm đâu."
"Không phải là cậu từng rất yêu các loại cây hoa hay sao?" Bạch Quân Di mang ra một chậu hoa hướng dương cảnh từ cửa hàng, "Nhìn này, nó đã mọc rễ và nhìn có vẻ sẽ không bán được đâu, tôi thì cũng không giỏi chăm sóc hoa cho lắm."
Thập Tư ngẩng đầu, "Nhưng không phải anh Bạch có năng lực khiến cho chúng luôn nở rộ sao?"
"Tôi sẽ bị Hội Bảo vệ Thực vật phát hiện ra mất, vì không chăm sóc cho chúng nhưng lại khiến chúng luôn phải nở hoa." Bạch Quân Di nhét chậu hoa vào tay của Thập Tư, "Cho cậu đó!"
"Vậy anh cho tôi gửi tiền."
"Tôi đã nói là cho cậu mà, hàng xóm với nhau đừng câu nệ như thế chứ." Bạch Quân Di mỉm cười đáp lại.
***
Thập Tư để những nguyên liệu cậu đã mua vào trong bếp và đặt chậu hoa hướng dương lên trên ban công. Những bông hoa hướng dương màu vàng đung đưa trong gió. Thập Tư vươn tay chạm vào những cánh hoa, giờ đây đã có chút lạnh.
Không giỏi chăm sóc hoa lắm nên đã đưa chúng cho cậu sao?
Thập Tư quả thật là thích các loài thực vật, ban công của cậu có thể nói là nở rộ quanh năm, bởi khắp chỗ đều có cây xanh, và cậu còn thích thu thập những chiếc lá và loại cây lạ mỗi khi đi các tour trên núi nữa.
Nhưng Bạch Quân Di, Thần Ánh Sáng, thực ra lại không thể chăm sóc cho những bông hoa này. Chỉ cần có anh ta ở gần, các loài thực vật sẽ nảy nở sum sê, anh ta giống như một "chất dinh dưỡng" di động vậy, và dù không giỏi trong việc chăm sóc cho những bông hoa, thế nhưng anh ta lại được bao quanh bởi rất nhiều người hâm mộ sẽ mua cả "mẻ" hoa mỗi ngày. Không phải sẽ tốt hơn nếu đưa cho họ chăm sóc hay sao?
"Cái đó là đồ tốt đấy." Giọng của Tịch Lâu vang lên phía sau cậu.
Thập Tư quay đầu lại. Tịch Lâu đang nắm chặt một quyển sách đứng ở cửa, mái tóc có chút rối, dường như cậu bé vừa mới chợp mắt dậy, "Em cảm nhận được một năng lượng ánh sáng thuần khiết."
"Chậu hoa này ư?"
"Ưm." Tịch Lâu dựa người trên khung cửa và ngáp, giọng cậu bé có chút uể oải, "Bởi vì nó đối lập với thuộc tính của em nên cảm giác là rất rõ ràng. Thần Ánh Sáng, tên đó biết rằng anh tình cờ bị mắc kẹt trong sân chơi, nên có lẽ đã đặc biệt làm cho anh đấy. Các bóng ma đặc biệt sợ ánh sáng mà, đặc biệt là aura ánh sáng thuần khiết từ Thần Ánh Sáng. Khi bọn em còn ở trong vô hạn lưu giới, nếu như anh ta có liên quan đến bất kì sân chơi loại ma quỷ nào, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn bị vô hiệu."
Thập Tư nhìn cậu bé, "Em đã ngủ một giấc dài sao?"
"À, không ạ." Tịch Lâu dụi mắt, "Thực ra nó liên quan đến năng lực của em, em sẽ rơi vào một giấc ngủ say sau khi học trong một khoảng thời gian, và trong những giấc mơ em sẽ củng cố kiến thức đã học được trước đó. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách em thường cũng cần phải ngủ nữa."
Thập Tư im lặng trong một lúc, "Thật sao?"
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được rằng ngủ cũng có thể giúp ai đó học trong những giấc mơ của mình đấy.
Liệu có phải là vì cậu bé là một Người Sống Sót không?
Tịch Lâu quay lại ngủ tiếp, để lại Thập Tư ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Chương trình thời sự trên TV vẫn giống như trước, ngoại trừ việc giờ không chỉ có những Người Sống Sót đang bị đem ra bàn luận mà còn thêm cả các sân chơi nữa. Đơn Vị Đặc Biệt đã kiểm chứng một vài vấn đề liên quan đến các sân chơi và in chúng thành một cuốn sách nhỏ phát miễn phí cho mọi người. Bản tin cũng đã nhiều lần nghiêm túc nhắc nhở người xem về mức độ quan trọng của vấn đề này.
Mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát.
Mâu thuẫn giữa những người bình thường và những Người Sống Sót vẫn còn tồn tại, nhưng bất kể bùng nổ trên mạng có dữ dội như thế nào, ở đời thực hầu hết bọn họ sẽ không xảy ra xung đột. Sau tất cả, không ai lại đi suy nghĩ thiển cận trong tình hình hiện tại cả. Trong đôi mắt của những người bình thường, những Người Sống Sót chẳng khác nào những con chó sói hoang đã không bị xích lại còn biết cắn nữa.
Đương nhiên, ta phải tránh họ đi chứ!
Bản tin buổi trưa tiếp tục. Sự quay trở lại của những Người Sống Sót xảy ra hơn hai tuần trước, và đã có rất nhiều các nghiên cứu đa dạng về sân chơi đang chiếm đóng trên các trang tin. Sau tất cả, nó là một vấn đề liên quan đến sống chết mà.
Hầu hết những người cung cấp thông tin về các sân chơi là Người Sống Sót, cộng thêm việc mỗi bản tin được hỗ trợ phát sóng cũng nhờ Người Sống Sót, đã giúp làm giảm đi phần nào mâu thuẫn giữa hai bên.
Sau khi bản tin buổi trưa kết thúc, Thập Tư nhìn những bông hoa hướng dương ở trên ban công, sau đó cậu đứng lên đi đến phòng tắm để đổ đầy bình tưới; điều mà cậu đã đang làm mỗi ngày.
Thập Tư bước tới ban công với chiếc bình tưới. Có rất nhiều cây hoa ở ngoài đó, và cũng có một chậu cây trống chỉ có mỗi đất trồng, nhìn trông khá lạc lõng. Thập Tư nhìn chậu đất trống một lát trước khi tưới nước cho nó.
Ngay khi cậu vừa mới tưới xong nước cho những bông hoa, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ ấy không hề mạnh, mà thay vào đó, lại nghe khá nhẹ. Thập Tư đặt bình tưới lên trên mặt bàn và đi ra mở cửa.
Vào khoảnh khắc mở cánh cửa ra, Thập Tư khẽ cau mày, cậu có chút khó chịu nhìn người ở lối vào, "Gian Niệm."
"Tất nhiên là tớ rồi!" Gian Niệm mỉm cười trong khi đứng ở giữa cửa, "Cậu có nhớ tớ không nè? Thôi không cần trả lời đâu, tớ biết là cậu sẽ không nhớ tớ tí nào, nhưng mà tớ lại không kìm được mà rất nhớ cậu a. Tớ vẫn được coi là người đã cứu mạng cậu mà, cậu không muốn mời tớ vào ngồi sao?"
Thập Tư nhìn chằm chằm hắn, khoảng năm giây sau, cậu đẩy cửa mở ra và để hắn vào.
Có lẽ là vì những trải nghiệm thời thơ ấu, hoặc do ảnh hưởng của gia đình, mà Gian Niệm chưa bao giờ thấy xấu hổ, hắn luôn thích gì nói nấy, dù là về sự hận thù hay lòng yêu thích, hắn chính là kiểu người sẽ nói ra mà không thèm lọc bớt gì. Hắn có thể vừa cười vừa rủa người ta cút xuống địa ngục, nhưng sẽ cũng vừa cười vừa nói: Tớ yêu cậu rất nhiều.
Tìm thấy một hộp trà đen chẳng biết có còn hạn sử dụng không, Thập Tư đặt trà đã pha lên mặt bàn trước mặt Gian Niệm, "Ngồi đi, xong chuyện phiền cậu về giùm."
Gian Niệm mỉm cười trong khi nâng tách trà của mình lên và uống một ngụm, "Chúng ta có cần phải như vậy với nhau không? Cậu đừng có nhẫn tâm quá như thế chứ?"
"Tôi chỉ làm những gì mà bao người bình thường sẽ làm thôi." Giọng của Thập Tư rất điềm tĩnh, "Hai con người đã chia tay không nên tiếp tục liên hệ, khỏi cần nhắc đến chuyện cậu đã 'qua đời' ba năm rồi."
"Tớ vẫn luôn là người duy nhất say đắm trong tình yêu, cảm giác như cậu lúc nào cũng quá điềm tĩnh vậy." Bàn tay của Gian Niệm nắm chặt lấy tách trà. Những đầu ngón tay xanh xao của hắn trên món đồ sứ trông đặc biệt mong manh, như thể chúng sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. "Từ ba năm trước cho đến tận ngày hôm nay, tớ luôn nghĩ rằng chúng ta đã đến với nhau là bởi vì cậu thương hại tớ. Và một khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì tớ quấy rầy cậu quá nhiều, cậu liền vứt bỏ cuộc tình này."
Thập Tư ngồi vào ghế của mình và không nói dù chỉ một từ.
"Cậu có đồng ý không?"
"Đào đi đào lại chuyện đã xảy ra ba năm trước có nghĩa lí gì?" Thập Tư ngẩng đầu, đôi mắt đen của cậu ngập tràn sự lạnh lẽo, "Gian Niệm, liệu có phải tôi đã chấm dứt với cậu vì cậu quá giống một tên stalker(*) hay không, cậu nên biết rõ hơn tôi mới đúng chứ."
(*)Stalker: hiểu nôm na là kẻ bám đuôi, kẻ rình mò. Chắc mn biết đại khái nghĩa của từ này rồi ha.
Ngón tay Gian Niệm co rút lại. Một sự im lặng không thể giải thích bao trùm cả căn phòng.
Đúng vậy, Thập Tư nói đúng, Gian Niệm thực ra biết rõ hơn Thập Tư tại sao cậu lại dễ dàng chia tay đến vậy, như thể tất cả những cảm xúc trước kia đều không hề tồn tại.
Không gì khác ngoài chạm vào điểm mấu chốt của Thập Tư.
Thật lòng mà nói, Gian Niệm chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ có thể bình tĩnh đối diện với Thập Tư sau khi quay trở lại từ cái nơi đó.
Trong suốt ba năm ở vô hạn lưu giới ấy, hắn luôn luôn nghĩ về Thập Tư, nhớ cậu và ám ảnh về cậu như một con quỷ điên cuồng. Trong suốt ba năm kia, hắn đã luôn suy nghĩ về điều mà mình sẽ làm nếu ra được khỏi cái nơi khủng khiếp đó. Hắn nghĩ về việc ghìm chặt Thập Tư vào tường, nói với cậu rằng cậu không thể trốn thoát được nữa. Hắn cũng nghĩ đến việc khóa chặt Thập Tư bên cạnh mình và không để cậu đi bất kể Thập Tư có nói gì, như vậy thì cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn rồi. Những suy nghĩ bệnh hoạn không thể nói ra này chính là điều đã giữ cho hắn ta sống sót.
Hắn đã nghĩ mình nhất định phải giải quyết những món nợ này... cho đến khi ngày ấy tới, và Gian Niệm nhận ra rằng hắn không tài nào làm những điều đó được...
Lần đầu tiên nhìn thấy Thập Tư, hắn quan sát cậu sắp xếp lại hành lí trong bộ đồ hướng dẫn viên của mình, và vào khoảnh khắc ấy, thứ tình yêu dâng trào nhanh chóng áp đảo những suy nghĩ không lành mạnh kia. Hắn không có mong muốn gì hơn ngoài việc được nhìn thấy Thập Tư vẫn còn sống trên đời này thay vì giam giữ cậu trong một góc tối nào đó.
Hắn đã cho rằng sẽ có thể kiểm soát được bản thân, cho tới vừa nãy, khi hắn nhìn thấy Bạch Quân Di mỉm cười và đưa cho cậu chậu hoa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng ghen tuông vô tận đã thiêu rụi trái tim của hắn ta, và những suy nghĩ đen tối mà hắn đã cưỡng chế đè xuống kia lại lần nữa ngoi lên.
Đưa cậu ấy đi, trói cậu ấy lại, giam cầm cậu ấy, cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi, cậu ấy sẽ không thể chống cự đâu... Bằng cách đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.
Những ý nghĩ đó vồ lấy hắn và dần dần trỗi dậy, ăn dần ăn mòn hắn ta từng chút từng chút một.
Gian Niệm nở nụ cười cay đắng, hắn đặt tách trà trên tay lên mặt bàn, ngón tay hắn vẫn nhợt nhạt như trước, ngoại trừ việc các đầu ngón tay giờ đã hơi đỏ lên do dùng lực quá mức.
Những ý nghĩ này chính xác là lý do tại sao mà Thập Tư lại quyết định chấm dứt với hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top