Chương 3: Cuối cùng chính mình vẫn phải gánh vác tất cả
Chu Tú Văn đi tới nhà mới của Tống Nghị.
Tống Nghị vẫn đang ngủ, nhìn Chu Tú Văn đột nhiên đại giá quang lâm, có chút ngoài ý muốn nói:
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
"Đã một tuần rồi, tôi đến để xem anh thế nào không dược à? "
Chu Tú Văn nhìn đôi mắt buồn ngủ mông lung, có chút mệt mỏi đứa con trai, hỏi:
"Hiện tại đã là giờ ăn trưa, sao con vẫn còn ngủ?"
"À..."
Tống Nghị gãi gãi đầu, giải thích: "Hôm nay không đi làm, tối hôm qua xem phim đến khuya, cho nên sáng nay ngủ bù."
Không thể không nói, phim của thế giới này, thực sự rất hay.
"...." Chu Tú Văn
Bà nhìn Tống Nghị nói: "Thời gian cũng không còn sớm, con trai, con mau đi rửa mặt rửa mặt, thay quần áo, mẹ dẫn con ra ngoài ăn cơm."
"Mẹ, mẹ không cần để ý đến con, con tùy tiện gọi đồ ăn ngoài là được rồi."
Chu Tú Văn làm bộ tức giận nói: "Ăn đồ ăn ngoài? Vậy sao được! Con xem con đã gầy một vòng rồi, đi thôi, hôm nay bắt buộc phải đi cùng mẹ ăn một bữa ăn ngon.
"Được rồi."
Tống Nghị đáp ứng: "Mẹ chờ con một chút."
Chu Tú Văn lặng lẽ nhìn thoáng qua đứa con trai đang rửa mặt, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho tỷ muội tốt:
"Chỗ tớ sắp xong rồi, còn cậu thì sao?"
"Tớ đã sẵn sàng lâu rồi, chỉ chờ tin của cậu. "
"Được, năm phút sau, chúng ta cùng nhau mở cửa ra, giả vờ tình cờ gặp nhau."
"Được"
Tống Nghị rửa mặt xong, thay quần áo đi ra, Chu Tú Văn nhìn thoáng qua, rất hài lòng. Dù sao quần áo mới ở chỗ này, đều là bà đặc biệt vì nhi tử xem mắt mà mua. Cô liếc mắt một cái, cười nói:
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Nói xong, bà mở cửa, mang theo Tống Nghị ra ngoài. Đồng thời ở phòng cách vách, một nữ nhân tuổi tác không sai biệt lắm với Chu Tú Văn cũng mở cửa, mang theo nữ nhi của mình đi ra.
Thế là...
Hai thanh niên là hàng xóm của nhau trong nửa tháng, cuối cùng đã gặp nhau lần đầu tiên ngày hôm nay! Liếc mắt một chút. Tống Nghị đã bị đôi mắt hơi cong lên, quyến rũ động lòng người, đôi mắt phi thường xinh đẹp của đối phương hấp dẫn. Đáng tiếc đối phương mang theo khẩu trang, không biết đối phương dáng vẻ như thế nào. Nhưng xét về khí chất toàn thân nàng lộ ra, Tống Nghị suy đoán đối phương hẳn là không kém.
Đường Uyển Tình cảm thấy được tầm mắt Tống Nghị, một chút cũng không kiêng dè. Khóe mắt nàng cười nhạt, bàn tay trắng nõn vén tóc tai tản ra trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, không ra vẻ nhu tình cùng ngượng ngùng.
Chu Tú Văn cùng chị em tốt của mình xem ánh mắt hai người trẻ tuổi nhìn nhau, trong lòng âm thầm mừng thầm. Kế hoạch đã thành công một nửa! Hai người ăn ý nhìn đối phương một cái, tiếp tục diễn. Mẹ của Đường Uyển Tình, Lý Tuệ Phương đầu tiên ra vẻ kinh ngạc nhìn Chu Tú Văn, kinh ngạc nói:
"A, Tú Văn, sao cậu lại ở đây?"
"Tuệ Phương"
Chu Tú Văn cũng rất kinh ngạc, cao hứng chủ động đi tới chào hỏi nói: "Tớ tới thăm con trai tớ, còn cậu thì sao?"
"Thật trùng hợp, tớ cũng đến thăm con gái tớ. "
"Vậy à?"
Chu Tú Văn làm bộ nhìn về phía nữ nhân phía sau tỷ muội tốt, khen ngợi nói: "Đây là con gái của cậu?"
"Ừm"
Lý Tuệ Phương quay đầu lại không vui nói: "Đứa nhỏ này, ở trước mặt trưởng bối còn đeo khẩu trang gì, nhanh tháo ra, không lễ phép gì hết"
"Ồ"
Cô gái nghe lời tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười nhẹ chào Chu Tú Văn: "Dì Chu hảo"
"Chào con"
Chu Tú Văn vui vẻ hỏi: "Con tên là gì?"
"Dạ thưa dì Chu, con tên Đường Uyển Tình"
"Tên hay"
Chu Tú Văn khen ngợi đáp: "Tên giống người, rất xinh đẹp"
Mặc dù Chu Tú Văn biết bà đã xem qua ảnh từ lâu, cũng đã xem bộ dáng của cô trong phim truyền hình, nhưng hôm nay nhìn thấy người thật, cảm giác đẹp hơn rất nhiều.
Tống Nghị đứng ở một bên, nhìn thấy Đường Uyển Tình sau khi tháo khẩu trang xuống, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cách vách mình cư nhiên ở một vị mỹ nữ như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tên nhận chuyển phát nhanh của đối phương, không khỏi lần thứ hai âm thầm nở nụ cười. Hình tượng này thật không phù hợp với điều đó. Giới thiệu xong nữ nhi của mình, Lý Tuệ Phương nhìn Tống Nghị, có đi có lại cố ý hỏi:
"Đây là con trai cậu sao?"
"Ừm"
Chu Tú Văn kéo hắn đến bên người, cười nói: "Nó tên Tống Nghị"
"Thằng bé cao lớn đẹp trai, dáng người cũng chất rắn, rất tốt à"
"Cũng bình thường à, con trai, nhanh gọi dì Lý"
Chu Tú Văn giới thiệu nói: "Đây là bạn tốt lâu năm của mẹ"
"Dì Lý hảo" Tống Nghị nghe lời gọi một tiếng
"Chào con, thật hiểu chuyện"
Lý Tuệ Phương khen Tống Nghị xong, lại hướng Chu Tú Văn hỏi: "Tú Văn a, hai người đây là chuẩn bị ra ngoài ăn cơm sao?"
"Ừm"
"Thật trùng hợp, mẹ con mình cũng chuẩn bị để đi ra ngoài ăn nè."
Lý Tuệ Phương đề nghị: "Nếu không, chúng ta cùng nhau đi chứ? Đã lâu không gặp, cũng nên náo nhiệt một chút."
"Được, đương nhiên không thành vấn đề, đi thôi, tớ mời"
"Vậy sao được, để tớ mời."
"Không được, nói cái gì cũng phải để tớ mời." Hai bà mẹ, vừa nói chuyện, vừa đi về phía thang máy.
Tống Nghị nhìn hai bóng lưng quen thuộc như thế, xì xào bàn tán, lại nhìn Đường Uyển Tình bên cạnh, trong chốc lát, lúc này có ngốc đến đâu, cũng đã phản ứng lại. Thật là, lại chơi hắn một lần nữa! Lần này còn lôi kéo người khác diễn cùng! Thì ra mua nhà cho hắn, đuổi hắn ra ở ngoài, chính là vì chờ màn này sao?
"Tống Nghị đúng không?"
Đường Uyển Tình nhìn nam sinh trước mắt, chớp chớp mắt, ôn nhu cười nói: "Đi thôi, thang máy tới rồi, đừng để mẹ chúng ta chờ lâu."
"....."Tống Nghị xấu hổ cười cười, có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn vẫn dính chưởng của mẹ, bị ép xem mắt.
Chính mình chung quy vẫn phải gánh vác tất cả.
Mọi người đi tới gara, theo đề nghị tốt bụng của Lý Tuệ Phương, Đường Uyển Tình lái chiếc Porsche của mình chở mọi người cùng đi đến một nhà hàng Trung Quốc cao cấp mà hai người đã sớm đặt trước phòng. Đi vào phòng, đồ ăn đã sớm được phục vụ. Chu Tú Văn và Lý Tuệ Phương vừa ăn vừa tán gẫu, lúc nói chuyện phiếm, tiện thể giới thiệu con trai và con gái của mình với nhau, kỳ thật cũng chính là cố ý nói cho Tống Nghị cùng Đường Uyển Tình nghe.
Có đôi khi, Chu Tú Văn còn tiện thể mạnh mẽ lôi kéo Tống Nghị tham dự đề tài của mình và tỷ muội tốt, để cho hắn biểu hiện chính mình. Xuyên suốt bữa ăn, Tống Nghị biểu hiện bình thường, không nhiệt tình cho lắm. Dù sao, bị người ta ép làm chuyện mình không muốn, làm sao có thể cao hứng đây?
Còn Đường Uyển Tình thì sao? Toàn bộ quá trình nàng chỉ mỉm cười gật đầu, "Dạ" mọi lúc, mẹ nàng nói thế nào thì là thế ấy, vô cùng nhu thuận nghe lời.
Bữa ăn cuối cùng kết thúc, mỗi người đều trở về nhà. Chu Tú Văn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi ăn cơm xem mắt, cô nương Đường Uyển Tình người ta biểu hiện quả thực quá tốt, nói chuyện khéo léo, tự nhiên hàu phóng, tri tính mười phần. Mặt khác, cậu con trai không hề hợp tác với bà, gần như là khắc sâu ba chữ "Tôi không muốn" trên mặt. Vừa nghĩ tới đây đã tức giận. Thế là vừa về tới nhà, Tống Nghị trực tiếp bị mẹ quở trách một phen. Tống Nghị im lặng nói:
"Mẹ, cô ấy lớn hơn con."
"Lớn hơn thì sao!"
Chu Tú Văn giải thích: "Vợ lớn hơn mình một chút, mới có thể hiểu được thương người, chờ sau này ngươi liền hiểu."
"...."Tống Nghị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top