Chương 11:

Không nghĩ tới nữ nhân này thù lâu như vậy, mới nói nàng là Puxin nữ, cách một lúc lại hắn là Puxin nam. Tống Nghị lắc đầu nói: 

"Cô một chút thiệt thòi cũng không chịu được a!" 

"Có sao?" Đường Uyển Tình giả ngây ngốc cười nói:

"Không phải tôi dựa theo sự giải thích của anh sao?" 

"Được rồi, không tranh cãi với cô nữa." Tống Nghị đứng lên:

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chỗ này chia tay đi." 

"Em trai thối, ngươi thật sự không có lương tâm a, vừa lợi dụng người ta xong liền ghét bỏ."

"..." Tống Nghị

Lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông. Hắn lấy ra nhìn, là mẹ Chu Tú Văn gọi tới, không tự chủ mà nhăn mày.

Tống Nghị không cần đoán cũng biết, hiện tại gọi tới, chắc không có chuyện tốt gì. Đường Uyển Tình ở một bên thấy Tống Nghị hình như không muốn nhận, trêu chọc hỏi: 

"Điện thoại của ai thế? Nhìn bộ dáng của anh, không phải là tiểu cô nương nào đó trước kia bị ngươi trêu chọc chứ?"

"...."Tống Nghị 

"Có muốn chị đây giúp ngươi nghe máy, đuổi đối phương đi không?"

Tống Nghị liếc cô một cái, sau đó nói: 

"Mẹ tôi gọi tới, cô muốn nghe sao?"

"Ơ...." Đường Uyển Tình vừa nghe, vội vàng cự tuyệt nói:

"Vậy thì thôi đi, mẹ tôi tôi còn không ứng phó được, bất quá, nếu anh nguyện ý, có thể mở loa ngoài, vạn nhất có chuyện gì, tôi còn có thể giúp anh ra chủ ý"

Tống Nghị không do dự nhiều lền đồng ý, ấn nút mở loa ngoài

"Mẹ"

Chu Tú Văn: "Con đang ở cùng nha đầu Uyển Tình à?"

"Vâng"

"Buổi trưa, tụi con ăn mỳ à? Mẹ thấy con bé gửi hình qua, tụi con đang ở trong một quán mỳ"

"Ừm, có chuyện gì không?"

Trong điện thoại, Chu Tú Văn thất vọng nói: "Con trai à, con bảo mẹ nói tốt cho con thế nào đây, mẹ bảo con đi thăm con bé, tăng thêm hảo cảm, còn con thì đang trưa nắng nóng, mà chỉ mời người ta một bát mỳ?"

"Ơ...mẹ à..."

Tống Nghị không vui giải thích:"Không phải như mẹ nghĩ đâu"

"Chớ như thế nào?"

Đường Uyển Tình ở một bên nghe, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Tống Nghị lườm cô một cái, cô còn không biết xấu hổ cười! Đường Uyển Tình nhỏ giọng nói:

"Được rồi, được rồi, tôi giúp anh giải thích." 

Nói xong, cô hướng điện thoại di động Tống Nghị cười nói:

"Dì, dì trách lầm Tống Nghị rồi, ăn mì là do con đề nghị, con lâu rồi cũng chưa nếm qua mì bò nhà này, rất ngon đấy ạ, lần sau có cơ hội con mời dì ăn." 

Chu Tú Văn đối diện nghe thanh âm Đường Uyển Tình, thái độ thoáng cái liền thay đổi, đồng thời trong lòng sửng sốt một chút, cùng một trận xấu hổ.

Cái thằng này, vậy mà mở loa ngoài.

Đây là thiếu tâm nhãn a! May mắn bà vừa rồi không có nói cái gì không thích hợp. Đối mặt với lời giải thích của Đường Uyển Tình, Chu Tú Văn khả ái cười nói: 

"Uyển Tình à, con chính là người quá tốt, một chén mì liền dỗ được con. Trên người thằng bé có tiền, không cần sợ, lần sau hắn lại mời con, con liền cứ chọn món ăn đắt tiền đi." 

"Dạ được thưa dì, lần sau con nhất định sẽ ăn một món ăn thật đắt tiền." 

"Vậy thì hai đứa đi chơi đi, dì không làm phiền nữa." 

Chu Tú Văn nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, sợ quấy rầy thêm một giây thời gian của bọn họ. Cúp điện thoại xong, Đường Uyển Tình có một chút hiếu kỳ hướng Tống Nghị hỏi: 

"Dì nói trên người anh rất có tiền, vậy, trên người anh có bao nhiêu tiền?"

"Thân là một phú nhị đại đạt tiêu chuẩn, mấy vạn tiền tất nhiên có." 

Tống Nghị cười hỏi: "Như thế nào, cô định gõ tôi một trận?"

"Không, tôi chỉ muốn biết trước, ngộ nhỡ kịch bản của anh viết ra, có tiền trả thù lao cho tôi hay không!"

"Trả thù lao cho phim không phải là chuyện của tôi, là chuyện của nhà đầu tư!" 

Đường Uyển Tình ra vẻ kinh ngạc hỏi: 

"Vấn đề là, anh viết ra kịch bản, sẽ có người đầu tư sao?Phỏng chừng cũng chỉ có anh tự mình đầu tư đi." 

"Cô mà như thế này nữa..." 

Tống Nghị cạn lời nói: "Kịch bản viết xong, nhân vật nữ chính cũng không cho cô ha."

"Xin lỗi, tôi sai rồi, Tống biên kịch" Đường Uyển Tình nói xong, lại không nhịn được cười lên.

"Ơ...."

Tống Nghị nổi giận. Lần này trực tiếp không để ý đến tồn tại của cô, quay đầu rời đi.

"Cô cười đi, cứ đứng đây cười cho đã, tôi đi đây"

Đường Uyển Tình vội vàng đuổi theo sau cười nói: "Ấy đừng, anh giận rồi? Tôi nói giỡn mà?"

"Hơ hơ..."

"Anh có xe không? nếu không để tôi chở anh về, dù sao buổi chiều, tôi rảnh"

"Cảm ơn không cần, tôi có xe!" Tống Nghị không quay đầu di thẳng

Đường Uyển Tình không đuổi theo nữa, nhìn bóng lưng của Tống Nghị, cười nhẹ nói: "Tuổi còn nhỏ, mà tính tình không nhỏ a"

Bất quá, ít nhất hôm nay cô đã làm rõ một chuyện, về sau cũng không cần lo lắng nữa. 

Anh ta dường như không có ý với bản thân. Hôm nay, đúng là vì ứng phó với dì, hơn nữa lúc vừa rồi đi, cũng không có chút lưu luyến nào. 

Vậy nên...

Đường Uyển Tình nhìn dáng người quyến rũ của mình trên cửa hàng bên cạnh, khuôn mặt tinh xảo, tự giễu nói: 

"Quả nhiên đều là mình suy nghĩ nhiều rồi, cô đúng là một Puxin nữ sao?" 

_____

Tống Nghị lái xe làm việc của công ty, trở về. Đường núi mười tám khúc cua! Cuối cùng hắn đã trở lại trường quay của thị trấn một lần nữa.

Quay chương trình truyền hình thực tế, không giống như làm phim, một ống kính là một máy ảnh được thực hiện trong một cảnh. Ở đây mỗi khách mời sẽ có một tiểu ca cố định và chụp ảnh, được thực hiện riêng biệt bởi nhiều ống kính, cuối cùng tập hợp lại với nhau, giao cho biên tập viên và chỉnh sửa hậu kỳ, sau đó chọn để tạo ra một chương trình truyền hình thực tế hoàn chỉnh. 

Hắn nhìn mọi người bận rộn, cũng không quấy rầy, ở một bên tùy ý nhìn một chút, sau đó liền trở về nhà nghỉ của mình. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn lại bắt đầu viết kịch bản của riêng mình. Viết đến bây giờ, theo nội dung kịch bản càng ngày càng phong phú, chậm rãi đến gần kết thúc, ngay cả Tống Nghị cũng có chút chờ mong. 

Đây là điều đầu tiên hắn muốn làm khi hắn đến thế giới này. 

Bởi vì đây là một buổi chụp ảnh ba ngày, cho nên bữa cơm cũng trực tiếp sắp xếp ở trong một nhà hàng trong thị trấn, có chút giống chế độ buffet. Khi đến giờ, chỉ cần xuất trình giấy phép lao động là có thể ăn. Đợi đến khi toàn bộ đoàn làm phim kết thúc quay phim, công ty sẽ thống nhất đi thanh toán. 

Buổi tối kết thúc quay phim, đạo diễn Vạn trong lúc ăn cơm, không thấy Tống Nghị, liền hỏi người bên cạnh:

"Hôm nay, trợ lý Tống có trở về không?"

"Về rồi"

Nhân viên bên cạnh nói: "Buổi chiều lúc 3 giờ, tôi thấy anh ta đến trường quay, nhưng mà thấy mọi người đều bận, chỉ xem một chút liền rời đi, chắc bây giờ đang ở nhà nghỉ"

"Vậy cậu gọi điện kêu cậu ta đến ăn cơm"

"Ồ, được"

"Thôi khỏi, vẫn là để tôi gọi đi"

Vạn đạo diễn đột nhiên đổi ý, lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Nghị. Rất nhanh, điện thoại được kết nối.

"Alo, đạo diễn Vạn"

Đạo diễn đã biết nhưng vẫn cười hỏi: "Trợ lý Tống, nghe nói buổi chiều anh đã quay lại rồi?"

"Ừm, về rồi, đang ở nhà nghỉ"

"Sao không ở chơi với đoàn làm phim bên kia nhiều một chút?" 

Tống Nghị không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: 

"Đạo diễn, anh có việc tìm tôi không?" 

"Không có gì, không phải đến thời gian ăn tối rồi sao, không nhìn thấy anh đến, sợ anh ngủ thiếp đi, liền gọi điện thoại để hỏi" 

"Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, tôi cũng không quá đói, tôi không đến ăn đâu." Tống Nghị nói dối. 

"Vậy được rồi" 

Tống Nghị cúp điện thoại, tiếp tục vùi đầu làm. Hiện tại cốt truyện của hắn sắp viết xong, không muốn gián đoạn xuống, muốn một hơi tự mình viết xong. Ngày mai là ngày cuối cùng của đoàn làm phim ở đây, hắn muốn cố gắng hết sức trước khi trở về, hoàn thành kịch bản. 

Sau khi trở về, hắn liền có thể trực tiếp đưa kịch bản cho công ty, để công ty xem xét. Đợi đến khi lãnh đạo cấp trên phê duyệt thông qua, hắn lại phải bắt đầu chuẩn bị kịch bản để quay tiền kỳ. 

Kiếp này, tuy rằng hắn không thiếu tiền, cũng không cần tự mình cố gắng đi kiếm tiền. Nhưng nếu hắn đã quyết định làm việc này, vậy thì không thể kéo dài, tiến độ nhất định phải có, kế hoạch sắp xếp, sau đó dựa theo thời gian biểu, không ngừng có tiến độ.

Đó là phong cách làm việc quen thuộc của hắn. Cứ như vậy, Tống Nghị mất ăn mất ngủ viết đến hơn bốn giờ sáng, rốt cục hoàn thành kịch bản đầu tiên của mình " Kim chi dục nghiệt". 

Hắn thoải mái duỗi thắt lưng một cái, rất là hài lòng. Mà theo kịch bản hoàn thành, vừa thả lỏng, tinh thần cả người Tống Nghị vẫn cố gắng chống đỡ cũng theo đó lơi lỏng xuống. Trong lúc nhất thời, hắn mệt đến không được, da mắt đánh nhau, rất nhanh nằm sấp trước mặt laptop ngủ thiếp đi. 

Không ai trên thế giới này thành công một cách tùy tiện. Đằng sau mỗi thành công, đều là những nỗ lực mà người khác không nhìn thấy. 

Coi như là Tống Nghị đã đem kịch bản viết ra, nhưng đây cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Từ kịch bản đến phim truyền hình được quay ra, muốn đạt được chất lượng của "Kim Chi Dục Ngược" kiếp trước, loại hiệu quả này, loại ảnh hưởng này, trong đó còn có rất nhiều việc cần Tống Nghị hắn cố gắng hoàn thành. 

Kiếp trước hắn thân là một người trong nghành điện ảnh, trong lòng như thế nào cũng có một ít mộng tưởng. Chỉ là ở thế giới ban đầu, hắn không cách nào làm được, lựa chọn thỏa hiệp.

Nhưng bây giờ, Thiên Chúa đã cho anh ta một cơ hội một lần nữa. 

Hắn muốn thử. 

Muốn thông qua "Kim chi dục ngược" mở ra một sự thay đổi mới cho giới điện ảnh và truyền hình, để mọi người hiểu được, nữ chính ngốc bạch điềm, không còn là chủ đạo duy nhất. Có lẽ những suy nghĩ sâu xa nhất trong tiềm thức này, hiện tại ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. 

Hắn nghĩ rằng hắn chỉ làm theo cảm giác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top