Chapter 1.

-Được rồi, vậy thì ai có thể giải được bài này cho tôi? - Thầy giáo của tôi quay xuống nhìn cả lớp rồi nói ngay sau khi viết xong một đống bài tập nâng cao lên bảng, cả lớp đều im lặng, điều đó dẫn đến không gian cũng im lặng theo, mọi thứ đối với tôi lúc này đều trống rỗng, chẳng có gì là thú vị cả......

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng có đúng là xã hội loài người thật sự tốt đẹp không? Mọi thứ đều như đang chống lại tôi vậy, gia đình, bạn bè và cả học hành, hầu như tôi đều đã đánh mất đi hết. Một cuộc sống yên tâm là điều mà tôi muốn có nhưng xã hội quá khắc nghiệt, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm được gì. Người ta thường nói "có chí thì nên" có vẻ nó đúng đấy nhưng tôi không thấy vậy, quan điểm của tôi là "thứ gì mình biết chắc không làm được thì tốt nhất không nên cố làm gì, tốn công vô ích"

-Ê này...... - Thằng bạn thân của tôi gọi, chắc nó cũng biết rằng điều gì sắp xảy ra, mà không phải chỉ có mình nó đâu, cả lớp ai cũng biết cả mà.

Tôi quay sang nhìn nó, mặt nó chảy đầy mồ hôi vì sợ, căng thẳng quá mức rồi đấy...... Nó mím chặt môi, hai tay đan xen vào với nhau, không gian xung quanh lại im lặng đi mất rồi,cần một cái gì đó kéo tôi ra khỏi sự im lặng này như thằng bạn tôi đã làm lúc nãy.

-Thầy nhìn mày kìa...... - Nó nói tiếp. Đúng rồi, ít ra không có ai giúp tôi thì nó sẽ là người phải đứng ra nhận trách nhiệm này, hoặc là một người nữa nhưng có vẻ không cần thiết lắm. Đưa mắt lên bảng, đúng là thầy có nhìn tôi nhưng mà cũng chỉ một lúc thôi, thầy nhìn sang chỗ khác ngay lập tức, chắc đúng là không có ai ưa tôi thật......

Tôi từ từ giơ tay lên với ý định sẽ làm bài, cả lớp ai nấy cũng đều tươi tỉnh hẳn lên, dù không muốn phải lên bảng nhưng chắc chắn thầy vẫn sẽ gọi tôi, một tình huống bắt buộc rồi......

Thầy gật nhẹ đầu, tôi từ từ đứng dậy và bước ra khỏi chỗ ngồi, không gian im lặng lúc nãy bỗng biến mất đi mà thay vào đó lại là sự nhộn nhịp thường thấy của lớp. Ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu thẳng vào lớp qua những ô cửa kính và để lại trong tôi những cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, thất vọng có, nói chúng thì tôi.......muốn thoát ra khỏi cái thế giới này.

Giờ ra về......

-Eli này!! Hôm nay cậu lại cứu cả lớp nữa rồi đấy!! - Một cô bạn gái tóc màu nâu đỏ từ đâu chạy đến vỗ vai tôi rồi nói, chuyện này cũng không có gì lạ lắm vì hầu như ngày nào tôi cũng trải qua. Đưa tay lên và gạt tay cô xuống, tôi chỉ bước đi và để lại cô ở đằng sau, mấy cuộc trò chuyện như này thường sẽ rất phiền phức và vô nghĩa, tất nhiên là tôi không thích.

-Này! Đừng có lạnh lùng như vậy chứ!! Cậu làm tôi buồn lắm đó!! - Cô ta nói lớn và chạy theo rồi chặn đường tôi lại, điều đó làm tôi khó chịu, đưa tay gạt cô sang một bên và bước tiếp, mọi người ai cũng nghĩ tôi lạnh nhạt quá mức, nhưng dù sao thì tôi cũng thích thế......

Cô ta có vẻ cũng biết rằng không nên theo tôi nữa, tôi cũng có chút khen ngợi cô vì đã biết điều. Bước dần ra phía cổng trường, tôi bỗng bị kéo mạnh từ đằng sau bởi một ai đó, từ từ lấy lại thăng bằng, tôi đưa mắt nhìn lại xem đứa nào dám cả gan làm vậy.

-Chẳng phải đây là Eli sao? Hôm nay mày lại dám đi nghênh ngang nhỉ? Có tiền không cho bọn tao vay ít đây? - Một học sinh to cao nói, trông như thế này thì có lẽ là năm 3, mà tôi không nhớ rằng có quen thằng này, chắc là do tôi nổi tiếng đến mức mà hầu như ai cũng biết rồi.

Tôi không nói gì, đưa tay rút ra trong túi một hai tờ tiền và vứt vào mặt nó, nó mau chóng nhặt những tờ tiền đó và cúi đầu một cách đầy lễ phép trước tôi, nhìn nó lúc này khác xa so với vẻ hống hách lúc trước. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có thể làm được rất nhiều thứ, kể cả việc biến một con người trở thành một con thú cưỡi.

Một lúc sau.....

Tôi khẽ mở cửa và bước vào trong nhà, đưa tay cởi giày ra và cất ngay ngắn vào trong kệ. Căn nhà vẫn yên ắng như ngày nào, chỉ có tiếng người chị gái của tôi đang nấu ăn ở trong bếp. Bố mẹ tôi đã bỏ hai chị em lại với căn nhà lớn này và đi sang nước ngoài, việc hai người đó ra sao thì tôi cũng không quan tâm cho lắm, dù sao thì tôi cũng đâu nhận được tình thương từ họ đâu.

-Ara~ về rồi hả Eli? Sao lúc nào em cũng im lặng hết thế? - Chị tôi chạy ra từ bếp, lúc nào chị cũng lo lắng cho tôi cả, có lẽ vì tôi suốt ngày im lặng nên chị nghĩ tôi bị trầm cảm.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn chị rồi từ từ bước lên phòng, không cần nói tôi cũng biết chị tôi đang buồn đến mức nào. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi cần phải tìm cách để thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này.......

Dù sao thì tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ kết thúc và theo phương châm sống của tôi thì chắc chắn tôi sẽ từ bỏ ý nghĩ đó đi. Chỉ là cho đến buổi tối ngày hôm đó......người chị của tôi đã bị một tên trộm đột nhập vào nhà cưỡng hiếp, hắn trói tôi trên ghế và ép phải chứng kiến cảnh đó. Chị tôi liên tục kêu cứu trong sự bất lực còn tôi thì chỉ ngồi im trên ghế và gục đầu xuống, không làm được gì mà vẫn cố thì cũng tốn công vô ích mà thôi......

Tinh thần tôi thật sự đã mục nát đi rất nhiều, cả niềm tin vào thế giới này cũng bắt đầu trở về con số 0. Những tiếng kêu gào giúp đỡ của chị tôi thật sự là những nhát dao chí mạng, nó xót xa, cay đắng, nếu có cơ hội thì tôi chắc chắn để giết chết tên trộm kia rồi, dù cho có phải vào tù đi chăng nữa......

Một lúc sau, tên trộm dừng lại và bỏ mặc chị tôi nằm trên đất, tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không dám đưa mắt lên nhìn, tôi thật thảm hại.....

-Nhìn đi!! Đừng có cố chấp mãi như thế!! - Tên trộm nắm lấy đầu tôi từ phía sau và đẩy lên, hắn muốn tôi nhìn thấy thứ mà hắn vừa mới tạo ra, thật kinh tởm.......

Tôi nhìn một lúc rồi liếc đi, số phận đã an bài rồi, bây giờ chẳng thể làm được gì cả, tôi cũng đã sẵn sàng khi cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào cổ, ước muốn thoát khỏi cuộc sống này của tôi đã thành hiện thực rồi.....

Từ từ nhắm mắt lại, con dao cứa sâu vào cổ tôi khiến máu bắn tung tóe khắp sàn. Tên cướp đẩy đổ chiếc ghế xuống, vậy là xong rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: