Chương 4 : Lúc Nhỏ


Năm Kim Tại Hưởng 6 tuổi, hắn vẫn là 1 thằng nhóc tinh nghịch và giỏi nịnh nọt!

Còn nhớ lúc đó trời đã tối dần đi tầm 7 giờ hơn Kim Tại Hưởng vẫn đang bày bừa say mê đồ chơi trên phòng của hắn thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên, không cần nghĩ cũng biết chắc được là cha hắn đã về!

Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn dọn hết đồ chơi trong phòng rồi lại một phát chạy vù xuống ôm 2 chân cha mình trên mặt còn mang theo nụ cười tươi rối.

Kim Hòa Viên thấy đứa con trai tinh nghịch của mình chạy xuống trong lòng không khỏi bất ngờ! Bình thường Kim Tại Hưởng sẽ không chờ ông về mà mang theo vẻ mặt này đâu thay vì cười hớn ha hớn hở như vậy nó sẽ chỉ cau mày khoanh tay rồi nói
"Thưa cha mới đi làm về" thôi!

Mà cũng chẳng phải là gia đình nghiêm khắc bắt ép gì nó làm vậy, có thể là thằng bé muốn sống theo nề nếp giáo dục đi thưa về gửi nên dù người nhà không muốn Kim Tại Hưởng vẫn làm cho lấy lệ?

Kim Hòa Viên nhìn 1 lượt từ trong nhà ra tới ngoài ngỏ, từ trong bếp cho tới nhà trên, từ cây đèn trùm trên trần nhà cho tới mấy cái chậu hoa lan ngoài sân xong rồi mới khụy 1 gối để dễ dàng đối diện và đặt 2 tay lên vai Kim Tại Hưởng dịu dàng hỏi.

"Con! Phá cái gì trong nhà nữa hả?"

Kim Tại Hưởng nghe cha hỏi xong lại chớp mắt vài cái y như rằng bản thân chẳng hiểu gì! Nhưng chợt khoảng 2 giây sau hắn cũng nghĩ ra liền hậm hực mà trả lời cha.

"Con có thể phá gì được nữa chứ? Trong nhà này chẳng còn gì để con khám phá rồi! Sao cha lại nghĩ là con phá đồ?"

Kim Hòa Viên thấy mình có hơi vội vàng kết luận lại nhìn xuống thấy con trai hậm hực vờ như sắp khóc liền cười trừ rồi lẹ làng xin lỗi.

"Được, được không còn gì cho con phá nữa! Cha xin lỗi nhé!"

Kim Hòa Viên vừa xoa xoa lưng vừa bòng Kim Tại Hưởng trên tay mà an ủi! Ngay cả cặp sách đựng hồ sơ ông cũng chưa kịp cất đi đã phải quăng 1 bên vì Kim Tại Hưởng rồi, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nếu thằng bé không phá phách đồ đạc gì trong nhà thì lý do gì nó phải chạy xuống đón ông với vẻ mặt như vậy?

Kim Hòa Viên suy nghĩ một hồi lại thêm đau đầu đành khuyên bảo lý trí của bản thân với lý do là Kim Tại Hưởng vì quá nhớ mình nên khi gặp được mới vui như vậy! Nhưng đời vốn dĩ đâu có như mơ Kim Hòa Viên vừa định thả lỏng đầu mình thì đứa con trai bé bỏng ông bòng trên tay từ nảy giờ đã lên tiếng trước!

"Cha cho con xin đôi giày cha cất trên tủ đồ được không? "

Kim Tại Hưởng không nói rõ là tủ đồ nào vì hắn biết dù là đôi giày mới hay cũ nào cha cũng đem để ngoài kệ hết chỉ riêng một đôi duy nhất kia là cha cất trên tủ mà thôi!

Kim Tại Hưởng đã để ý nhiều lần rồi chỉ những khi có dịp lễ hay là tới những nơi trịnh trọng cha mới dùng đôi giày mà cha cất kia thôi! Lúc đầu không biết hắn cứ nghĩ cha cất đôi giày đi vì cha không quá thích nó nhưng sau này thì hắn đã biết rồi. Cha cất nó vì cha không muốn mang nó quá nhiều lần, không muốn nó bị hư, không muốn nó mất đi giá trị ban đầu!

_

Trong ký ức của Kim Tại Hưởng đôi giày da đó có màu nâu, là loại giày không dây! Khi đó hắn còn chẳng biết tên của cửa hiệu hay tên loại giày đó là gì nữa, nhưng giờ thì hắn biết rồi!

Đôi giày da đó thuộc cửa hiệu MINICHINO và được sản xuất từ Italy! Tính đến thời điểm hiện tại thì có vẻ loại giày này đã được bán rộng rãi ở Đông Nam Á rồi!

Và giá thành của nó còn chẳng đủ để mua 1 miếng thịt bò mà nhét vào kẽ răng của Kim Tại Hưởng ngay lúc này nữa, ấy vậy mà bây giờ đôi giày đó đang nằm ngay ngắn trên kệ giày của hắn kia kìa!

_

Ngay lúc đó vì quá thích đôi giày mà Kim Tại Hưởng đã ưỡng ngực dõng dạc đòi xin cha hắn cho hắn đôi giày đó, nhưng dù có nói hay năn nỉ cha hắn như thế nào đi nữa hắn cũng chỉ nhận được 1 câu không đồng ý của Kim Hòa Viên mà thôi!

Trong lúc nóng giận Kim Tại Hưởng đã mếu máo trách móc cha mình!

" Cha là người ích kỷ, keo kiệt! Cha không thương con, con ghét cha, ghét cha thật nhiều nhiều nhiều! "

Sau khi nghe đứa con trai của mình nói vậy Kim Hòa Viên trên mặt liền mỉm cười, không phải là nụ cười xem thường mà nụ cười của 1 người cha luôn muốn mang tất cả hạnh phúc đến cho con mình!

Chỉ là 1 nụ cười của cha mà thôi nhưng phần nào đó lại làm Kim Tại Hưởng dịu đi sự giận dỗi lúc nảy!

Kim Hòa Viên nhìn đứa con trai của mình một hồi lâu mới dùng 2 ngón tay trỏ và giữa đẩy nhẹ vào mũi của Kim Tại Hưởng xong mới từ tốn mà cất giọng

" Không phải là cha ích kỷ hay keo kiệt mà không cho con đâu! Con nhìn xem, có thể bây giờ cha cho con đôi giày này đi nhưng con có mang vừa không? "

Thấy Kim Tại Hưởng vẫn cứ im lặng nhìn mình Kim Hòa Viên lại 1 lần nữa giải nghĩa!

" Tại Hưởng! Trên đời vốn dĩ có rất nhiều thứ thuộc về con nhưng cũng có rất nhiều thứ không thuộc về con vậy! Ví dụ như đôi giày kia của cha vậy, nó là 1 thứ của riêng cha mà bất kỳ ai cũng không thể sở hữu được cho dù có là con đi nữa! "

" Nói cho dễ hiểu thì con không thể ép buộc thứ không thuộc về mình thành của mình được! "

Đôi đồng tử của Kim Tại Hưởng mở to hết mức có thể để dễ dàng lưu vào đầu những hình ảnh và lời cha hắn nói lúc này! Còn quá nhỏ để nghĩ xâu xa, Kim Tại Hưởng chỉ ậm ừ coi như đã hiểu nhưng cũng lại thắc mắc mà hỏi cha hắn!

" Vậy khi nào con mới mang vừa đôi giày đó được?"

Kim Hòa Viên không mấy ngạc nhiên khi được hỏi ngược lại liền nhẹ nhàng đáp.

" Khi còn lớn! "

Kim Tại Hưởng khi đó và cả bây giờ luôn nghe được 3 chữ KHI CON LỚN cứ văng vẳng mãi trong ký ức!!

__________________________________

Thế là hết 1 chương cho ký ức lúc nhỏ của Tại Hưởng rồi! Ulatr hết ý tưởng ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top