Chương 3: Cây quýt hết quả?

Ra ngoài sân bay, nó quay ngang, quay dọc, nhìn trên, nhìn dưới (nhìn trên, nhìn dưới làm gì?) mà chẳn thấy bóng dáng ông anh trai của mình đâu nữa. Haizzz, chắc lại đang nằm ngủ rồi, không hiểu sao, nó thì ngủ rất ít mà ổng thì ngủ rõ nhiều, ở đâu cũng có thể ngủ được.

Thế là nó đành xách vali đi bộ về nhà, híc chẳng qua nó quên... không mang tiền để đi taxi thôi nhá. Thật ra, mọi thứ ở Nhật nó đều biết cả vì nó được sinh ra ở Việt Nam, sống tại đấy đến 4 tuổi thì bama đưa cả nhà sang Nhật sống ở đó đến 10 tuổi thì lại về Việt Nam, bây giờ 16 tuổi thì lại sang Nhật. Haizz! Bama coi nó là cái chong chóng chắc T_T.

Đi bộ khoảng 20 phút nó dừng lại trước cổng 1 căn nhà to, đẹp, sang trọng. Thật ra nhà này là của ông bà nó cho bama nó, bama nó hay đi du lịch nên cho anh em nó ở. Nhà rộng nên chắc ông anh nó sẽ lại gọi bạn đến ở cùng cho coi, miễn là không sai nó như con hầu là được rồi, haizzz. (thở dài lắm dễ sợ =.=)

Sau khi bấm mã số cửa, nó bước vào trong nhà. Híc, công nhận nhà như là một cái bãi chiến trường luôn. Vứt vali xuống ghế, nó đi thăm quan vườn cây. Nhìn thấy quýt- thứ quả nó thích, nó liền lấy đà rồi bắn một phát lên cây hái quýt ăn. Sau khi ăn hết quýt trên cây kể cả quả xanh hay quả nhỏ, nó nhìn lên cây, giờ toàn là lá, không thấy dù chỉ là một quả nhỏ, nhìn xuống dưới. OMG, dưới gốc cây toàn vỏ là vỏ, nó nhảy phắt xuống rồi chạy nhanh hết cỡ vào nhà.

Xách vali lên tầng 4, nó chắc chắn phòng nó vẫn ở trên đó vì hồi trước chính tay nó tự cài pass vô, thách ông anh nó mò mã được đấy ^_^. Sau khi nhập pass vô, nó mở cửa bước vào phòng. Phòng nó vẫn như trước, được kết hợp bởi tất cả các màu. Sau khi soạn hết đồ từ vali ra phòng, nó lấy máy tính tiếp tục chơi game >.<. Chơi được một lúc, chắc khá là lâu, nó nghe thấy tiếng hét khủng bố, thất thanh như pháo … hoa của ông anh (kém nó 1 xíu) từ ngoài vườn vọng lên, chắc ổng dậy rồi :

-         Aaaaaa, cây quýt của nhà tôi , ối giời ơi, sao chỉ còn vỏ thế kia.

Nó nghĩ thầm, giật nảy mình : “Chết, mình quên không phi tang vỏ rồi ”. Haizzz, tội nghiệp nó, hồi trước nó cũng thích ăn táo lắm cơ ý, anh nó thì “nghiện táo như nghiện thuốc phiện”. Có lần nó ăn hết 1 cây táo cuối cùng, anh nó biết thì liền hành hạ nó, sai nó như con giúp việc (còn hơn ý), phải nghe lời 100%, nếu không nó sẽ không được mượn máy tính, bị ông anh mách baba cái tội nó phá USB chứa tài liệu quan trọng của baba, lần đó baba tức lắm nhưng không biết ai phá, nếu mà biết nó phá thì chắc giết nó mất, hồi đó nó rõ là sợ baba. Và từ đó, nó đâm ra ghét ăn táo và chuyển mục tiêu sang quýt. Sau 2 năm, cuối cùng ông anh cũng tha cho nó rồi mẹ mua cho nó riêng 1 cái laptop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: