Chương 2: Kết bạn trên máy bay.

Tại sân bay....

Nhân lúc bama không để ý nó lấy thuốc nhỏ mắt tra vào mắt:

-Híc híc, con đi rồi bama nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!!

- Ờ, con cứ yên tâm, không có con ở đây chúng ta còn khỏe hơn đó. – Baba nó nói

“Ôi baba rõ là khôn, cứ tưởng mình giả vờ khóc sẽ làm mủi lòng 2 người này cho mình ở lại cơ”- Nó nghĩ thầm.

“XIN THÔNG BÁO: CHUYẾN BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN NHẬT BẢN CHUẨN BỊ CẤT CÁNH, ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI”

- Thôi con đi lên máy bay đi ha, sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, chăm chỉ học hành, và tuyệt đối không được quậy – Mama nó dặn dò, nhân lúc baba không để ý thì nói thầm vào tai nó:- Và nếu có quậy thì phải quậy tưng bừng và nhớ kín đáo đừng để bị phát hiện nha con.

- Dạ, hehe, với lại con cũng 16 tuổi rồi, có còn con nít gì đâu, với lại bên đó còn có cả anh Bảo quản con rồi còn gì- Nó vừa nói vừa tủm tỉm cười, nhưng lại không thể cười tiếp được nữa vì thật sự không tốt chút nào khi để ông anh trai- Chu Gia Bảo quản nó- Thôi pye pye bama con lên máy bay đây.

- Ừ pp con, hẹn gặp lại lần sau nha- Bama

Rồi nó lên máy bay, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi lăn ra ngủ. Sau một giấc ngủ no say không biết trời đất gì (biết sao được, đang bay trên không trung mà @@), nó tỉnh dậy.

Thấy ghế bên cạnh là 1 người, da trắng như ... giấy, mịn màng như trẻ sơ sinh (sờ thử chưa mà biết mịn?), môi đỏ như thoa son, lông mi cong, dài chả bù cho nó. Thế là, vừa tỉnh dậy nó đã có việc để làm ngay, đó là ngồi ngắm cái đứa bên cạnh. Sau một lúc say sưa ngắm nhìn Mĩ nữ (tên nó tự đặt cho cái đứa bên cạnh), chán quá, cản tính “ quậy” nổi lên, nó bứt ra 1 sị tóc trên đầu mình chọc chọc vào lỗ mũi, lỗ tai của Mĩ Nữ với lí do: gọi dậy chơi với mình.

- Oáp, để tui ngủ chút đi, đừng nghịch nữa- Mĩ nữ mắt vẫn nhắm nghiền nói.

Nhưng nó nào có để yên, lần này nó vẫn tiếp tục chọc nhưng không phải một sợi tóc mà là một túm tóc mới bứt lén được của người ngồi bên trên (người ta có vẻ ngủ say nên chẳng biết).

- Hừ- Rốt cuộc, Mĩ nữ không chịu nổi nữa đành phải mở mắt ra nhìn trừng trừng “cái tên” to gan dám chọc mình bằng ánh mắt nảy lửa- Cô không ngủ đi à, sao cứ chọc tôi thế?

- Thì tôi gọi bạn dậy chơi với tôi mà- Nó cãi.

-WHAT ????- Mĩ nữ hét lên làm mọi người trên máy bay giật mình (trừ một vài người), những người đang ngủ thì tỉnh hẳn luoob (quá đỉnh), nhưng mà.. tiếng hét này còn thua xa xa xa nó nhiều.- Cô gọi tôi dậy chỉ để chơi với cô thôi á?

- Thì chả thế không thì còn thế nào nữa, chơi game không? – Nó vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra cái PS ( máy chơi game).

- Không, đồ dở hơi.- Mĩ nữ nói xong quay ngoắt mặt sang chỗ khác.

- Này nhá, bạn vừa vừa phải phải thôi, tôi có ý tốt gọi bạn dậy chơi game, bạn không cảm ơn mà còn chửi tôi dở hơi là sao? Tôi đây không dở hơi đâu nhá chăng qua chỉ hơi... hâm chút thôi.- Nó bực mình quát (volume vừa phải nên mọi người không phải lo đến việc sụp máy bay ^^)

Thế là Mĩ nữ đành chịu thua và quay sang chơi game cùng nó....

“ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN, ĐÃ ĐẾN NHẬT BẢN, MÁY BAY CHUẨN BỊ HẠ CÁNH”

Và thé là, hai người đang chơi game đành dừng lại và chuyển sang nói chuyện với nhau.

- Tôi tên là Hoàng Anh Dương, 17 tuổi- Mĩ Nữ nói

- Tôi tên là Chu Kim Phượng, 16 tuổi- Nó nhại lại cái giọng của Mĩ nữ- Vậy là tôi phải gọi bạn là chị Dương à?

- Này....- Dương đang định nói gì thì máy bay đã đáp xuống sân bay Nhật Bản.

- Thôi, pp nha, hẹn gặp lại lần sau nếu có duyên- Nó nói xong xách vali mới nhận lại, chạy thẳng ra ngoài. Không chạy ra ngay sao được, nhỡ để ông anh Bảo nổi điên lên thì sau này chắc nó khó sống mất thôi.

Clap...clap...clap – Suzami hổng có biết tiếng Nhật đâu nên mình viết Tiếng Việt mà mấy nhân vật thì đang ở Nhật nên các bạn cứ coi như là họ đang nói tiếng Nhật với nhau ha. Arigatou!!!- Clap...clap...clap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: