Tạm gác bóng tối


View đứng trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, nhìn June vẫn đang nằm bất động trên giường. Gương mặt cô gái nhỏ nhắn ấy trông bình thản, nhưng View biết, phía sau sự yên lặng đó là những tổn thương cô không thể chối bỏ.

Bác sĩ đã nói rằng June cần người chăm sóc trong khoảng thời gian này. View không thể nhớ nổi mình đã đồng ý bằng cách nào. Có lẽ vì chẳng ai khác muốn nhận trách nhiệm này, hoặc có lẽ... vì cô muốn bảo vệ June khỏi mọi nguy hiểm khác.

Dù vậy, cảm giác gượng gạo bao trùm lấy cô. Làm sao một kẻ sát nhân như cô lại trở thành người chăm sóc cho một cô gái ngây ngô như June?

View nhìn đồng hồ, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, phải bắt đầu từ đâu đây?"

Cô rời khỏi phòng bệnh, đi làm thủ tục xuất viện cho June. Trong suốt quá trình, gương mặt lạnh lùng của cô khiến các y tá không dám hỏi thêm điều gì.

"Chăm sóc một cô gái mất trí nhớ à? Chuyện này thật điên rồ."

Trở về nhà, View dìu June vào trong. Cô gái nhỏ bé bám lấy tay View, đôi mắt mơ màng nhìn quanh như thể mọi thứ đều mới mẻ.

"Chị đẹp ơi... đây là nhà chị hả?"

Giọng June vang lên nhẹ nhàng, ngây thơ như một đứa trẻ.

View khựng lại, cảm thấy khó chịu trước cách gọi ấy.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Nhưng... chị đẹp thật mà."

June mỉm cười, đôi mắt sáng lên như phát hiện ra một điều thú vị.

View quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối. Đã lâu lắm rồi, cô mới nghe một lời khen giản đơn như vậy. Nhưng thay vì làm cô vui, nó lại khiến cô cảm thấy bối rối đến lạ.

View đặt June ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi chuẩn bị nước uống. Khi cô quay lại, June đã nằm dài trên ghế, đôi mắt lim dim.

"Cậu không thể cứ nằm ở đó mãi được."

"Nhưng em mệt..."

June lầm bầm, giọng ngái ngủ.

View thở dài, lúng túng không biết làm sao. Cô không quen chăm sóc ai, càng không quen với sự phụ thuộc này.

Ngày hôm sau, View quyết định bắt đầu ngày mới bằng việc nấu ăn. Dù không thích, nhưng cô nhận ra rằng June không thể tự chăm sóc mình lúc này.

Trong bếp, View lóng ngóng với những nguyên liệu đơn giản. Đôi tay từng quen thuộc với con dao giờ lại lóng ngóng với việc thái rau.

"Thật phiền phức. Nhưng nếu không làm, cậu ta sẽ chết đói mất."

Khi bữa sáng đã xong, View mang nó ra phòng khách.

"Dậy ăn đi."

June ngồi dậy, đôi mắt sáng lên khi thấy đồ ăn.

"Chị đẹp nấu cho em sao? Thật tuyệt vời!"

"Im lặng và ăn đi."

Cả ngày hôm đó, June không ngừng nói. Dù mất trí nhớ, cô vẫn giữ được tính cách ngây thơ và lanh lợi của mình.

"Chị đẹp ơi, em có thể giúp chị dọn nhà không?"

"Không cần. Cậu chỉ làm mọi thứ rối tung thêm thôi."

"Nhưng em muốn giúp mà."

"Cậu ngồi im ở đó đi."

Tối hôm đó, khi June đã ngủ, View ngồi một mình bên bàn, ánh mắt trầm tư.

"Cậu thực sự không biết tôi là ai sao, June?"

Cô thì thầm, đôi mắt sắc lạnh dần mềm lại. Cô tự hỏi, nếu June nhớ lại mọi chuyện, liệu cô có còn được nhìn thấy nụ cười ngây ngô ấy nữa không?

"Có lẽ... đây là cơ hội để cậu quên đi tôi mãi mãi. Nhưng tại sao tôi lại không muốn điều đó?"

Cô không tìm được câu trả lời, nhưng cô biết, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô sẽ bảo vệ June bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top