Sự thật ẩn sau bóng tối
Đêm Bangkok lặng lẽ, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên con hẻm nhỏ đầy bóng tối. June lẽo đẽo bám theo View, từng bước chân nhẹ như mèo, cố gắng không để bị phát hiện.
Cô đã giữ khoảng cách an toàn, nhưng khi View rẽ vào một góc khuất, dáng người ấy biến mất trong tích tắc.
"Chị ấy đâu rồi? Sao biến mất nhanh vậy?"
June nhìn quanh, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Bóng tối nơi đây như nuốt chửng mọi âm thanh và hình ảnh.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật cô vào chỗ tối. June chưa kịp phản ứng thì lưng cô đã bị ép sát vào bức tường lạnh buốt.
"Ai?!"
June nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy. Một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai, hơi thở phả nhẹ vào làn da cô.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây?"
June mở mắt ra, trước mặt cô là ánh mắt sắc lạnh của View. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây toát lên vẻ nguy hiểm đến rợn người.
"Tôi... Tôi chỉ..."
View gằn giọng
"Nói rõ đi. Tại sao cô theo tôi?"
June cúi đầu, lắp bắp tìm lý do.
"Tôi... tôi chỉ tò mò. Tôi thấy chị rời công ty muộn, rồi lại đi vào con hẻm này... Tôi nghĩ chị có chuyện gì nên muốn xem thử."
View nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí.
"Tò mò? Thế cô thấy được gì rồi?"
"Không... không gì cả! Thật mà!"
View khẽ nheo mắt, lòng đầy cảnh giác. Dù lời June nói ra nghe có vẻ vô hại, nhưng bản năng mách bảo cô rằng June đã nhận ra điều gì đó.
"Tôi đến đây vì có việc riêng. Nếu cô không có việc gì thì nên quay về đi."
June vẫn đứng yên, ánh mắt chần chừ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. View thấy vậy, bỗng nhiên cảm thấy bực bội.
"Tôi nói đi về. Hay cô muốn tôi phải đưa cô đi?"
June không nhúc nhích, đôi mắt trong veo của cô nhìn sâu vào View.
"Tôi không tin. Chị... không giống kiểu người chỉ đi dạo đêm. Chị đang làm gì ở đây, thật ra là gì vậy?"
View giận dữ bước sát hơn, ép June sát vào tường một lần nữa.
"Cô nghĩ cô có quyền hỏi tôi sao? Ai cho phép cô bước chân vào nơi này?"
June run rẩy, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi View.
"Tôi chỉ muốn biết... Chị thật sự là ai? Tại sao chị lại luôn bí ẩn như vậy?"
View nhìn chằm chằm vào June, lòng trào lên một cảm giác khó chịu. Cô đã từng giết những kẻ khác vì ít lý do hơn thế, vậy mà lúc này, cô lại không thể làm gì cô gái khờ khạo trước mặt.
"Tại sao mình lại dừng lại? Người khác dám thách thức mình thế này đã không còn thở được rồi."
June nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt View, lòng càng thêm tò mò.
"Chị không cần phải nói dối. Tôi biết... chị có bí mật. Nhưng tôi không sợ đâu."
Câu nói đó khiến View thoáng khựng lại. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của June, đôi mắt to tròn ánh lên sự tò mò và chân thành đến khó tin.
Sau vài giây im lặng, View buông tay, lùi lại một bước.
"Cô không biết mình đang nói gì đâu. Về nhà đi, trước khi tôi đổi ý."
"Chị không làm hại tôi đúng không? Tôi cảm thấy... chị không phải người xấu."
View cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng trở lại.
"Đừng ngu ngốc như vậy. Nếu cô còn theo tôi lần nữa, tôi sẽ không nhân nhượng đâu."
Nói rồi, View quay người, bước đi nhanh chóng vào màn đêm. June đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, lòng dấy lên cảm giác khó hiểu.
"Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Người đó... chị ấy thật sự là ai?"
June lặng lẽ về nhà, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Cô không nhận ra rằng, từ sâu trong lòng, cô đã bắt đầu bị thu hút bởi sự bí ẩn và lạnh lùng của View.
Về phần View, cô cũng không thể hiểu nổi bản thân. Ngồi một mình trong căn phòng tăm tối, cô tự hỏi tại sao lại không thể ra tay với June.
"Mình đang làm cái gì vậy? Một kẻ như mình không nên do dự vì bất cứ ai..."
Nhưng dù cô có tự nhủ bao nhiêu lần, bóng dáng của June vẫn ám ảnh cô
June bước về nhà trong trạng thái nửa tò mò, nửa sợ hãi. Tâm trí cô bị lấp đầy bởi hình ảnh View – đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ uy quyền, và cả sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng dù thế nào, cô không thể phủ nhận rằng, có một thứ gì đó từ View khiến cô không thể rời xa.
Tại căn phòng nhỏ của mình, June ngồi thừ người trước bàn làm việc. Cô gõ nhẹ ngón tay lên cốc trà nguội, ánh mắt vô định.
"Chị ấy... không giống người bình thường. Nhưng tại sao mình lại không sợ chị ấy như những người khác?"
Cô nhắm mắt, hình dung lại khoảnh khắc View ép cô vào tường. Sự lạnh lùng trong giọng nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu cô, nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy có một sức hút kỳ lạ.
Ở một góc khác của thành phố, View đứng lặng người trước cửa sổ căn hộ, nhìn xuống dòng người hối hả bên dưới. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường, gương mặt cô thoáng hiện vẻ mệt mỏi, khác hẳn sự sắc sảo thường ngày.
"Cô ta... Tại sao lại cứ bám lấy mình?"
Cô nghiến răng, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của June ra khỏi tâm trí.
Đêm ấy, June trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng, cô quyết định làm điều gì đó để xua tan sự bối rối trong lòng.
"Mình phải biết chị ấy là ai... Nếu không, mình sẽ không thể yên lòng."
Cô mở laptop, bắt đầu tra cứu. Những từ khóa "sát nhân hàng loạt", "Bangkok", và "quân cờ" nhanh chóng hiện lên màn hình.
Mỗi bài báo đều nhắc đến kẻ sát nhân bí ẩn, người luôn để lại quân cờ trên thi thể nạn nhân. Nhưng không có một dấu vết hay manh mối nào về danh tính của hắn. Hiện đã hoàn thành được 43 quân cờ mà vẫn không có một chút manh mối nào về tên sát nhân, sao lại có thể được? Hắn thật sự quá cao tay rồi
Ngày hôm sau, June đến công ty sớm hơn mọi khi. Cô cố gắng tìm cơ hội để bắt chuyện với View, nhưng người đồng nghiệp lạnh lùng ấy dường như cố tình tránh né cô.
"Chị View, hôm qua tôi thấy chị rời đi muộn. Làm gì vậy, có phải đi gặp bạn trai không?"
View ngẩng đầu lên, liếc cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
"Không phải việc của cô."
"Chị lạnh lùng thật đấy! Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà."
June kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn làm việc của View, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô.
"Chị biết không, hôm qua tôi gặp chuyện kỳ lạ lắm."
View khẽ khựng lại, tay ngừng gõ bàn phím.
"Chuyện gì?"
"Tôi thấy một người rất giống chị. Người đó đi vào con hẻm nhỏ, nhưng sau đó lại biến mất."
View nheo mắt, cố giữ bình tĩnh.
"Giống tôi? Cô chắc chứ?"
"Ừ, rất giống. Tôi còn định chạy theo để xem người đó là ai, nhưng cuối cùng lại mất dấu."
View nghiến chặt răng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Có lẽ cô nhìn nhầm. Tôi không có thói quen đi lang thang ban đêm."
"Thật sao? Nhưng dáng người ấy... giống chị lắm!"
June càng nói, View càng cảm thấy khó chịu. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng có một thứ cảm xúc khác lạ đang nhen nhóm.
"Tại sao cô ta cứ cố tình chọc vào vết thương của mình? Cô ta thật sự không biết, hay đang thử mình?" View nghĩ thầm trong lòng
June rời khỏi bàn View sau khi bị từ chối nói chuyện quá nhiều lần, nhưng không hề nản lòng.
June thì thầm "Chị ấy rõ ràng có gì đó giấu mình. Nhưng sao mình lại cảm thấy... thích thú đến vậy chứ?"
Tối hôm đó, June quyết định làm một điều táo bạo hơn. Cô quay lại con hẻm nơi đã mất dấu View, mong tìm được manh mối nào đó.
Bóng tối bao trùm, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng bước chân của cô vẫn kiên định.
"Nếu chị ấy thực sự là người mình nghĩ, thì tại sao mình lại không sợ? Hay... mình muốn biết vì chị ấy quan trọng với mình?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cô, không tìm được câu trả lời.
Về phần View, cô đứng từ xa, quan sát mọi hành động của June. Một phần muốn xem cô gái khờ khạo này sẽ làm gì, một phần vì không thể dứt khỏi cảm giác tò mò về June.
"Cô ta là gì với mình? Tại sao mình không thể ra tay, dù cô ta đã biết quá nhiều?"
Bóng đêm che giấu cả hai, nhưng trong lòng họ, sự giằng xé giữa cảm xúc và lý trí ngày càng lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top