Những thứ dễ thương


June đứng trước gương, nghiêng đầu ngắm mình trong chiếc váy trắng. Nàng vuốt nhẹ tà váy, ánh mắt đầy lấp lánh và chờ mong. Đây là lần đầu tiên nàng cùng View hẹn hò, mà đúng hơn là lần đầu tiên nàng thuyết phục được "chị đẹp" lạnh lùng dành một ngày để ở bên mình.

"Chị đẹp chắc thích phong cách đơn giản, nhỉ?" June lẩm bẩm, nhưng lại tự mình lắc đầu phản bác ngay sau đó. Nhỡ đâu chị ấy thích cái gì cá tính hơn thì sao?

Nàng bối rối quay lại tủ quần áo, loay hoay hết chiếc váy này đến bộ đồ khác. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc váy xanh nhạt, tôn lên làn da trắng mịn của mình. Cột tóc lên cao, June đứng ngắm mình thêm vài phút nữa, rồi hít một hơi thật sâu.

"Phải tự tin lên! Chị đẹp không cười, nhưng biết đâu trong lòng chị ấy vui?"

Trong khi đó, ở nhà bên cạnh, View đang bình thản như thường lệ. Cô khoác một chiếc áo khoác da đen, kết hợp với chiếc quần jeans tối màu. Dáng vẻ của cô lạnh lùng nhưng toát lên sức hút khó cưỡng.

Cô nhìn vào gương, đôi mắt thoáng lộ vẻ bối rối hiếm hoi. Lần đầu tiên trong đời, View đồng ý đi "hẹn hò." Phần lớn vì June lải nhải mãi khiến cô không còn cách nào khác. Nhưng một góc nhỏ trong lòng cô lại cảm thấy tò mò về buổi gặp gỡ này.

Chỉ là một ngày bình thường thôi, cô tự nhủ, kéo cao cổ áo.

Khi June gõ cửa, trái tim nàng đập thình thịch. Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra, và hình ảnh View xuất hiện khiến June tròn mắt ngạc nhiên.

"Chị đẹp... đẹp quá!" June buột miệng, hai tay che miệng lại như sợ mình vừa nói điều không nên nói.

View thoáng nhướng mày, nhưng thay vì trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu.

"Em... em chọn quán cà phê gần đây, chỗ đó dễ thương lắm!" June ríu rít nói, đôi mắt lấp lánh nhìn View.

"Ừ," View đáp ngắn gọn, rồi bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại sau lưng.

Họ đến quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Quán được trang trí bằng hoa cỏ nhẹ nhàng, với ánh đèn vàng ấm áp. June vui vẻ gọi đồ uống, trong khi View ngồi dựa vào ghế, ánh mắt trầm tư nhìn nàng.

"Chị đẹp, em nói rồi mà, quán này dễ thương lắm! Đúng gu của em luôn!"

View khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua không gian nhỏ nhắn với đèn vàng ấm áp và những chậu cây xanh mướt. Cô không nói gì, chỉ bước theo June đến chiếc bàn gần cửa sổ.

June gọi một ly trà sữa matcha, còn View chỉ đơn giản chọn cà phê đen. Nàng nhìn menu thêm vài giây, rồi quay sang:

"Chị đẹp, thử món bánh này nha? Em nghe nói ngon lắm!"

"Không cần."

June bĩu môi. "Chị đúng là không biết tận hưởng gì cả."

Không để View kịp phản ứng, nàng đã nhanh tay gọi thêm một phần bánh ngọt rồi chống cằm nhìn cô.

"Chị đẹp, chị biết không? Từ ngày em gặp chị, em cảm thấy mình bớt cô đơn hơn. Chị có thấy vậy không?"

View nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Không."

June bật cười.

"Chị cứ lạnh lùng thế hoài à? Em thề là nếu ai không quen chị mà nhìn thái độ này, chắc nghĩ chị ghét họ luôn!"

"Ừ," View đáp gọn, rồi cầm muỗng khuấy cà phê. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình bắt gặp nụ cười của June, một thoáng dịu dàng hiện lên trong đáy mắt cô.

June chống cằm, nhìn chằm chằm vào View mà chẳng hề che giấu.

"Chị đẹp, em hỏi thật nhé."

"Gì?"

"Chị có bao giờ... thấy thích ai không?"

View thoáng khựng lại. Câu hỏi bất ngờ của June khiến cô cảm thấy hơi khó xử.

"Không."

"Thật sao?" June trợn mắt ngạc nhiên. "Nhưng mà... chị đẹp như thế này, chắc nhiều người thích chị lắm."

"Có lẽ," View đáp hờ hững, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

June khẽ cười, tay xoay xoay chiếc muỗng.

"Vậy... em có cơ hội không nhỉ?" nàng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

View không trả lời, nhưng ánh mắt cô hơi lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.

Buổi chiều, họ cùng đi dạo quanh công viên gần đó. June ríu rít kể những câu chuyện không đầu không cuối, còn View lặng lẽ bước đi bên cạnh, đôi khi chỉ gật đầu hoặc đáp lại vài từ ngắn gọn.

"Chị đẹp, em thích mùi hương của chị lắm," June đột nhiên nói, làm View khựng lại.

"...Hương gì?"

"Em không biết nữa," June cười tươi. "Nó giống như mùi gỗ, nhưng lại ấm áp, dễ chịu lắm!"

"Ngốc."

June bật cười, nhưng chẳng hề phản bác. Nàng cứ tiếp tục lảm nhảm, còn View thì lặng lẽ nghe.

Sau khi rời quán cà phê, June tung tăng kéo View vào siêu thị gần đó.

"Chị đẹp, lâu rồi chị đi siêu thị chưa?" nàng hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.

"Có lẽ vài năm," View đáp, điềm tĩnh bước theo sau.

"Vậy để em chỉ chị cách tận hưởng siêu thị nhé!" June reo lên, rồi hăm hở đẩy chiếc xe đẩy hàng.

Họ đi qua các quầy hàng, June nhặt đủ thứ đồ vào xe – từ kẹo, snack, đến một chai sữa dâu mà nàng khẳng định là "ngon nhất thế giới." View chỉ lặng lẽ theo sau, thi thoảng lại thở dài khi thấy nàng đặt thêm món gì đó không cần thiết.

"Chị đẹp, chị thích ăn gì không?"

"Không."

"Thế này nhé," June cười ranh mãnh, "em sẽ chọn món cho chị. Đảm bảo chị thích luôn!"

Khi rời siêu thị, June bất chợt nhìn thấy một tiệm chụp ảnh nhỏ xinh nằm ngay góc phố. Nàng reo lên:

"Chị đẹp! Tiệm này chụp photobook đẹp lắm! Mình vào chụp đi!"

View nhíu mày. "Không cần."

"Thôi mà," June níu tay View. "Chỉ một chút thôi, em hứa sẽ không bắt chị làm gì kỳ quặc đâu!"

Không để View từ chối, nàng đã kéo cô vào tiệm.

Trong phòng chụp, June hí hoáy chọn mấy chiếc phụ kiện dễ thương, cuối cùng chọn được một chiếc nón hình gấu đáng yêu.

"Chị đẹp, đội cái này thử đi!" nàng cười toe toét, bước tới định đội lên đầu View.

"Không," View lạnh lùng đáp, lùi lại một bước.

"Thử một chút thôi mà!" June năn nỉ.

Trước sự nài nỉ không ngừng của nàng, cuối cùng View đành đứng im để nàng đội chiếc nón lên đầu mình.

"Đấy, đẹp lắm luôn!" June cười khúc khích, đưa điện thoại lên chụp.

View đứng cứng đờ, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt cô thoáng qua vẻ bất lực pha lẫn chút gì đó... buồn cười.

"Xong chưa?"

"Rồi, chị đẹp, chị đúng là ngầu nhất luôn!"

Cuối ngày, khi họ trở về nhà, June quay sang View, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ vừa được tặng quà.

"Chị đẹp, hôm nay vui không?"

"Ừ," View đáp, như thường lệ vẫn ngắn gọn.

"Vậy mai mình đi chơi nữa nhé?"

"Xem đã."

June nhướn mày, rồi bất ngờ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má View.

"Em cảm ơn chị đẹp vì hôm nay!" nàng nói, rồi cười rạng rỡ, tung tăng đi về phòng mình.

View đứng lặng người, bàn tay chạm lên má nơi còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn của nàng Dù là đã được nàng cưỡng hôn vào má rất nhiều lần nhưng cảm giác vẫn rất lạ. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng, khiến đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ – nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top