Người mang lại bình yên
Ngày đầu tiên bước vào công ty, June cảm thấy mình như một chú nai lạc giữa rừng lớn. Tiếng ồn ào của những cuộc họp, bước chân vội vã trên sàn gạch và những cái nhìn thoáng qua của đồng nghiệp khiến cô bất giác rụt rè.
June không giỏi kết bạn. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người bị bỏ lại phía sau trong các mối quan hệ. Vẻ ngoài bình thường, tính cách quá nhút nhát, lại thêm thói quen dễ đỏ mặt khi bị chú ý khiến cô trở thành mục tiêu dễ dàng cho những trò đùa ác ý.
Cô đã hy vọng rằng, ở công ty này, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng ngay ngày đầu tiên, khi bước vào phòng làm việc, ánh mắt soi mói từ những người đồng nghiệp cũ đã khiến cô nhận ra, thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách đó.
June khẽ cúi đầu, đi nhanh đến bàn làm việc mà trưởng phòng đã chỉ định. Trong khi ngồi sắp xếp tài liệu, cô để ý đến một bóng người ở góc phòng, cách cô không xa. Một người con gái ngồi lặng lẽ, không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
June nhớ rất rõ ánh nhìn đầu tiên ấy. Cô ấy có mái tóc đen dài, khuôn mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thế giới bí mật. Không ai trong phòng dám lại gần cô ấy, thậm chí những lời bàn tán cũng chỉ rì rầm rất nhỏ.
"Chị ấy là ai?" June tự hỏi, không kìm được sự tò mò.
Những ngày sau đó, June dần quen với công việc nhưng không quen với con người. Cô luôn là người bị giao những việc lặt vặt, bị quát mắng nếu lỡ quên một chi tiết nhỏ, và những lời thì thầm sau lưng cô ngày càng nhiều hơn.
"Đồ vô dụng."
"Không hiểu sao tuyển người như cô ta vào."
June nghe hết. Nhưng cô không dám phản kháng.
Trong lúc mọi người quay lưng với cô, chỉ có một người vẫn không đổi thái độ. Không phải là giúp đỡ cô, nhưng cũng không bao giờ buông lời chế giễu. Là cô ấy – View.
June thường quan sát View từ xa. Dáng người cao gầy, từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh khó tin. Ngay cả trong môi trường ồn ào, cô ấy vẫn giữ được vẻ trầm lặng, như thể đang tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Có lần, June cố gắng bắt chuyện với View trong giờ nghỉ trưa.
"Chị View..."
Cô ngập ngừng.
View quay lại nhìn cô, ánh mắt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Có việc gì?"
Giọng nói trầm và ngắn gọn của View khiến June càng lúng túng hơn.
"Em chỉ muốn... hỏi chị có muốn đi ăn cùng không?"
View im lặng vài giây rồi lắc đầu.
"Không cần. Cảm ơn."
"Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được sự tò mò về View." June thầm nghĩ
Một buổi tối muộn, khi June rời công ty sau giờ tăng ca, cô không ngờ rằng mình sẽ gặp phải biến cố lớn nhất đời mình.
Con hẻm nhỏ phía sau công ty tối om, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy mờ nhạt. June cố gắng bước thật nhanh, nhưng tiếng bước chân phía sau ngày càng gần hơn.
"Ê, cô em. Đi đâu mà vội thế?"
Giọng nói khàn khàn vang lên, khiến June rùng mình. Cô quay lại, thấy ba gã đàn ông với nụ cười quái dị trên mặt.
"Chúng ta chỉ muốn vui vẻ một chút thôi mà."
June lùi lại, đôi chân run rẩy đến mức không thể di chuyển.
"Đừng lại gần!"
Cô hét lên, nhưng giọng nói của mình chìm vào đêm tối.
Chúng tiến đến gần hơn. Trong giây phút tuyệt vọng, June nhắm chặt mắt, nghĩ rằng đây có thể là kết thúc của mình. Nhưng ngay lúc đó, tiếng thét đau đớn vang lên.
June mở mắt, nhìn thấy bóng dáng một người trong bóng tối. Người đó di chuyển nhanh nhẹn, mạnh mẽ, từng nhát dao khiến đám người kia gục ngã mà không thể phản kháng.
Cô không nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy... quá quen thuộc.
Khi mọi thứ kết thúc, người đó thả cho mỗi tên một quân cờ rồi quay lại nhìn cô. Trong ánh đèn đường yếu ớt, June có cảm giác mình đã gặp ánh mắt này ở đâu đó. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, người đó đã biến mất.
Cô hoang mang tột độ, không biết nên làm gì, suy nghĩ mãi vẫn không hiểh vì sao một tên sát nhân hàng loạt lại giúp đỡ mình?
"Chẳng lẽ... là chị View?"
Ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình. View lạnh lùng, bí ẩn, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng liệu có thể nào chị ấy lại là người cứu cô?
June cảm thấy mình đang rơi vào vòng xoáy của những câu hỏi không lời giải đáp. Cô muốn biết sự thật. Nhưng cô cũng sợ rằng, nếu đúng như những gì cô nghĩ, thì sự thật ấy sẽ dẫn cô đến đâu?
June không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Sau khi bóng dáng người lạ mặt biến mất, cô chỉ còn cảm giác run rẩy trong từng nhịp thở. Từng bước chân trên con đường về nhà như chông chênh, ánh đèn đường mờ nhạt không đủ xua tan bóng tối trong tâm trí cô.
Nhưng kỳ lạ thay, khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng, tâm trí cô không hướng đến nỗi sợ hãi, mà chỉ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: View.
"Chẳng lẽ là chị ấy?"
June ngồi trên giường, hai tay siết chặt lấy đầu gối. Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng, mạnh mẽ của người cứu cô không ngừng hiện lên. Cô không thể chắc chắn, nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng, View chính là người đó.
June không biết vì sao mình lại nghĩ vậy. Có lẽ bởi vì chỉ có View mới có thể tạo ra cảm giác đó – cảm giác của một người luôn kiểm soát mọi thứ, kể cả bóng tối.
Cơn run rẩy dần dịu lại, nhưng một cảm giác khác thay thế. Sự thôi thúc không thể lý giải.
"Mình cần gặp chị ấy."
Không kịp suy nghĩ, June tắt đèn nhà và lao ra ngoài.
Đêm khuya.
June đứng trước cửa nhà View, lòng đầy do dự. Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra một cách nhạt nhòa, cho thấy View vẫn chưa ngủ. June hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại can đảm.
Cô gõ cửa.
Bên trong có tiếng động nhẹ, như bước chân ai đó. Cánh cửa mở ra, và View hiện lên, vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này lại mang chút ngạc nhiên.
"???"
June không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Chị View..."
June nghẹn ngào gọi tên cô, rồi bất ngờ lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô.
"Em sợ lắm...làm ơn đừng đuổi em đi"
Lời nói nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi run rẩy của June.
View cứng người, bàn tay buông thõng hai bên. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào cô như vậy.
"Buông ra."
Giọng cô lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén.
"Em không thể..."
June càng siết chặt hơn, nước mắt thấm vào áo View.
"Em không biết vì sao, nhưng ngay lúc này, chị là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn."
View nhắm mắt, thở dài một hơi.
"Vào đi."
Cô nhẹ nhàng gỡ tay June ra, kéo cô vào nhà và đóng cửa lại. June bước vào phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ soi rọi khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của cô.
View nhìn cô, không nói gì, chỉ bước tới bếp và rót cho cô một ly nước.
"Uống đi."
June nhận lấy, hai tay run rẩy làm nước tràn ra ngoài một chút.
"Cảm ơn chị..."
"Em đã gặp chuyện gì?"
View hỏi, giọng đều đều, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm can của June.
June không trả lời ngay. Cô kể lại chuyện xảy ra, từng lời nói lắp bắp, từng hình ảnh còn rõ nét trong đầu. Khi kể đến người lạ mặt xuất hiện và cứu mình, ánh mắt cô thoáng dừng lại trên khuôn mặt View.
"Chị nghĩ... người đó là ai?"
View giữ im lặng, ánh mắt không dao động.
"Em không biết..." June thì thầm.
"Nhưng ánh mắt của người đó... rất giống chị."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. View vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều."
Giọng cô vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của June.
Dù View không nói gì nhưng June lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường
June cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy ly nước.
"Cảm ơn chị... Chị luôn làm em thấy yên tâm."
June ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn View.
"Chị View... đêm nay em có thể ở lại đây được không? Em không muốn ở một mình."
View khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu.
"Không được."
"Chỉ một đêm thôi, em hứa sẽ không làm phiền chị."
June nhìn cô với ánh mắt cầu xin, như thể nếu không được đồng ý, cô sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
View im lặng trong vài giây, sau đó lạnh lùng nói:
"Được, nhưng em ngủ ở sofa."
June mỉm cười nhẹ nhõm, gật đầu liên tục.
"Cảm ơn chị. Em thật sự cảm ơn chị."
June ngồi trên sofa, mắt dõi theo View đang ddi vào phòng. Có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô – một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây.
View quay người bước đi mà không nhìn June thêm lần nào nữa.
"Ngủ đi. Đừng làm phiền tôi."
"Vâng..."
June đáp nhỏ, nằm xuống, kéo áo khoác lên ngang mặt để có thể làm ấm cơ thể. Nhưng thay vì ngủ, cô cứ nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời.
Cảm giác an toàn, sự tò mò, và một chút gì đó không thể gọi tên – tất cả xoay vòng trong lòng cô, hòa quyện vào nhau.
June thì thầm trong bóng tối:
"Chị thật sự là ai, View?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top