Một ngày mưa tĩnh lặng
Tiếng mưa rơi đều ngoài khung cửa sổ như một khúc nhạc ru tâm hồn. Trong căn hộ nhỏ của View, không khí hôm nay có chút khác lạ. Sự im lặng thường ngày bị phá vỡ bởi giọng nói líu lo không ngừng của June, người con gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng. Cô nàng chạy nhảy khắp nơi, thỉnh thoảng lại bới móc những món đồ mà View thậm chí còn quên mất sự tồn tại của chúng.
"Chị View, cái này là gì vậy? Trông cũ lắm rồi!"
June cầm lên một chiếc máy đánh trứng, đôi mắt tròn xoe tò mò.
"Một cái máy hỏng. Em để lại đi."
Giọng View lạnh tanh, chẳng buồn quay đầu nhìn.
"Chị không dùng nữa thì cho em mượn nhé? Em muốn thử làm bánh!"
June lờ đi lời cảnh báo, hăng hái lôi ra một túi bột mì cũ.
"Đừng làm lộn xộn bếp của tôi."
"Chị cứ yên tâm, em là đầu bếp chuyên nghiệp đấy!"
June nháy mắt, bắt tay vào việc với tất cả sự hứng khởi.
Mùi bơ cháy xém len lỏi khắp căn bếp. June vụng về trộn nguyên liệu, khiến bột bay khắp nơi, dính cả lên má và tóc nàng.
"Chị View, em làm được rồi này!"
June quay đầu lại khoe với View, ánh mắt lấp lánh niềm vui, mặc kệ gương mặt lấm lem như vừa trải qua một trận chiến với bột.
"Giống như một đứa trẻ hơn là đầu bếp."
View đứng tựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn June, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ mà chính cô cũng không nhận ra.
Sau một hồi lóng ngóng, cuối cùng June cũng bưng ra được một đĩa bánh nhỏ với vẻ mặt đầy tự hào.
"Chị View, chị ăn thử đi! Em làm bằng cả trái tim đấy."
View nhìn đĩa bánh cháy xém ở rìa, mùi vani hòa cùng bơ lan tỏa. Cô cầm lấy một miếng, cắn thử một miếng nhỏ.
"Thế nào? Ngon không chị?"
June nhìn cô, tràn ngập hy vọng.
"Không tệ."
Câu trả lời ngắn gọn khiến June vui như mở cờ trong bụng.
"Chị thích là được rồi! Lần sau em sẽ làm ngon hơn."
Buổi chiều, trời vẫn lất phất mưa. Sau bữa ăn, June lục lọi trong tủ và phát hiện ra một bộ cờ cũ.
"Chị View, chơi cờ với em đi!"
"Em biết chơi không?"
"Không biết, nhưng chị dạy em là được mà."
View thở dài, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện June.
Cả hai ngồi trên sàn, bàn cờ gỗ cũ kỹ đặt giữa. June cố gắng lắng nghe lời hướng dẫn từ View, nhưng chỉ vài phút sau, nàng đã nhăn nhó.
"Khó quá! Hay mình chơi kiểu của em nhé."
June cầm một quân cờ lên, đặt lung tung trên bàn cờ, phá vỡ mọi quy luật.
"Đúng là em không bao giờ nghiêm túc được."
View nhíu mày, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn mọi khi.
Tối đến, khi trời đã tạnh mưa, cả hai ra ban công hóng gió. View đứng dựa vào lan can, lặng lẽ nhìn ra bầu trời tối sẫm, trong khi June không ngừng líu lo bên cạnh.
"Chị View, chị có thích ngày mưa không? Em thì thích lắm, cảm giác như mọi thứ đều chậm lại."
View không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
June bất ngờ tiến lại gần hơn, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào cô.
"Em thích mùi hương của chị. Lúc nào cũng thấy dễ chịu và an toàn."
View thoáng khựng lại. Ánh mắt cô lạnh lùng như thường ngày, nhưng trong sâu thẳm, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi.
"Chị View, chị biết không? Em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này."
June dựa người vào vai View, nụ cười vẫn nở trên môi.
View im lặng, cảm giác như trái tim mình vừa lỡ nhịp.
"Vào ngủ đi, muộn rồi."
June ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trước khi rời đi, nàng bất ngờ quay lại và hôn nhẹ lên má View.
"Chị đẹp của em, ngủ ngon nhé!"
View né sang một bên, tránh nụ hôn bất ngờ ấy.
"Đừng làm chuyện vô nghĩa."
Nhưng June không chịu thua. Nàng bật cười, nhảy lên người View, ôm chầm lấy cô, áp nụ hôn lên má một cách đầy quyết tâm.
"Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi mà!"
View khẽ lắc đầu, nhưng lần này, cô để yên.
Khi June đã ngủ, View đứng một mình trên ban công, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng cô, một cảm xúc phức tạp dâng lên. Cô không muốn gần gũi, nhưng cũng không thể xua đuổi.
Phải chăng, June đã vô tình mở cánh cửa trái tim mà View luôn cố gắng đóng chặt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top