Một ngày bên nhau
June thức dậy từ sáng sớm, đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy View đã chuẩn bị xong bữa sáng, nàng nhoẻn miệng cười.
"Chị đẹp dậy sớm ghê luôn á! Em tưởng chị sẽ ngủ đến trưa cơ."
"Không phải ai cũng như cậu."
View đáp gọn, đôi tay khéo léo sắp xếp hai phần bánh mì và ly cà phê xuống bàn.
June nhanh nhẹn kéo ghế ngồi, nhưng đôi mắt lại long lanh nhìn vào View thay vì đồ ăn.
"Chị đẹp à, sao chị giỏi thế nhỉ? Sáng nào cũng làm đồ ăn ngon vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?"
"Cậu có thể ăn mà không nói được không?"
June giả vờ mím môi, nhưng chỉ được vài giây, nàng lại bật cười.
"Không được đâu, em nói quen rồi."
Sau bữa sáng, June nằng nặc đòi View cùng mình đi dạo quanh khu phố.
"Chị đẹp à, ở nhà mãi chán lắm, đi dạo với em đi mà! Một vòng thôi!"
View khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn từ chối ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy hy vọng của June, cô bất giác thở dài.
"Được. Nhưng chỉ một vòng."
Trên đường, June vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng.
"Chị đẹp này, chị có thích chó không? Em thấy nhà bên kia có một chú cún dễ thương ghê á!"
"Không."
"Chị không thích chó? Vậy mèo thì sao? Hay chị thích nuôi cây?"
View im lặng, không đáp.
June vẫn tiếp tục nói, nhưng mỗi lần nhìn sang View, nàng đều nhoẻn miệng cười, như thể sự lạnh lùng của cô chẳng hề làm nàng bận tâm.
Buổi chiều, June đòi nấu ăn.
"Để em nấu cho chị một bữa! Dù sao chị cũng chăm sóc em mấy hôm nay, em muốn làm gì đó cảm ơn chị."
"Cậu biết nấu ăn không đấy?"
"Biết chứ! Chỉ là hơi... không giỏi lắm thôi. Nhưng em hứa sẽ cố gắng!"
View đứng tựa vào bếp, đôi tay khoanh lại, ánh mắt quan sát từng động tác vụng về của June.
"Cậu định cắt cà rốt kiểu gì vậy?"
June ngẩng đầu lên, cười gượng.
"Thì... cắt đại thôi. Ăn được là được mà."
View thở dài, bước lại gần, giật lấy con dao từ tay June.
"Để tôi."
June nhìn View thái rau củ một cách điêu luyện, đôi mắt không rời khỏi cô.
"Chị đẹp à, em nghĩ chị nấu ăn giỏi thật đấy. Sao chị không mở nhà hàng nhỉ?"
"Cậu không mệt à? Nói cả ngày rồi."
June cười lớn, nhún vai.
"Không mệt đâu, tại em thích nói chuyện với chị mà."
Đến tối, sau bữa ăn, June ngồi trên sofa xem phim, còn View thì chăm chú vào cuốn sách.
"Chị đẹp này, chị không thích xem phim à?"
"Không."
"Nhưng mà phim này hay lắm! Chị xem thử đi."
View không đáp, nhưng ánh mắt khẽ liếc qua màn hình, nơi một cặp đôi đang trao nhau cái ôm dưới ánh hoàng hôn.
"Chị thấy sao? Lãng mạn quá phải không?"
"Tẻ nhạt."
June bĩu môi, nhưng rồi lại cười.
"Em thấy chị cũng lãng mạn lắm chứ. Chỉ là chị không chịu thừa nhận thôi."
Khi đồng hồ điểm 10 giờ, View gấp sách lại, nhìn June.
"Đi ngủ đi."
June ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng khi bước đến cửa phòng, nàng bỗng quay lại, nở nụ cười tinh nghịch.
"Chị đẹp, em muốn cảm ơn chị vì hôm nay."
View cau mày.
"Cảm ơn thì nói là đủ."
June bước lại gần, bất ngờ kiễng chân, định thơm lên má View.
Nhưng View nhanh chóng né sang một bên, khiến nàng hụt hẫng.
"Chị đẹp à, chị né làm gì? Em chỉ muốn thơm chị thôi mà."
"Không cần thiết."
"Nhưng em thích thế!"
June bất ngờ nhảy lên người View, vòng tay ôm chặt cổ cô.
"Để em cảm ơn chị đúng cách nào!"
View lúng túng trong thoáng chốc, nhưng rồi lại giữ bình tĩnh, đẩy nhẹ nàng ra.
"Đi ngủ đi, June."
June cười khúc khích, buông tay, rồi chạy tung tăng về phòng.
Khi căn nhà trở nên yên tĩnh, View ngồi lại một mình trên ghế. Đôi mắt cô dõi theo cánh cửa phòng June, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô từng nghĩ việc chăm sóc June là phiền phức, nhưng giờ đây, cô lại không ghét sự náo nhiệt mà nàng mang đến.
"Ngốc thật."
Cô thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi đứng dậy, tắt đèn. Một ngày dài nữa lại trôi qua, và với cô, mọi thứ dường như vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top