Manh mối và nghi ngờ


June đang ngồi làm việc tại bàn của mình, nhưng đầu óc cô không thể tập trung. Kể từ đêm hôm đó, khi View cứu cô khỏi đám người xấu và lạnh lùng bảo cô về nhà, những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Cô nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của kẻ sát nhân và sự trùng hợp kỳ lạ với View.

June cúi xuống lật cuốn sổ tay nhỏ, cố gắng viết vài dòng ghi chú công việc, nhưng tay cô dừng lại khi một cảm giác quen thuộc lướt qua.

"Ánh mắt đó..."

Cô ngẩng lên, lén nhìn về phía bàn làm việc của View. Người đồng nghiệp lạnh lùng vẫn điềm nhiên làm việc, không tỏ ra chút gì khác lạ. Nhưng June không thể ngừng suy nghĩ.

"View này, chiều nay chị có rảnh không? Em muốn mời cậu đi uống nước, coi như cảm ơn vì đã cho mình ở nhờ lần trước."

Tuy rằng cô đã mất kí ức đêm qua nhưng vẫn có thế lực tâm linh nào đấy hối thúc cô phải càng lúc càng tìm hiểu về cô nàng này

View khẽ liếc qua cô, đôi mắt không bộc lộ cảm xúc.

"Tôi đã nói rồi, tôi không giúp ai cả."

Giọng nói lạnh lẽo của View khiến June hơi khựng lại.

"Nhưng mà...em thực sự muốn cảm ơn chị. Lần trước nếu không có chị, có lẽ em..."

"Không có gì để cảm ơn. Tôi chỉ sợ ai đi ngang lại nghĩ tôi làm gì cô mà thôi."

View cúi xuống, tiếp tục gõ bàn phím, coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng June không bỏ cuộc.

"View, chị có nghĩ... kẻ sát nhân đó là người tốt không?"

Lần này, View ngừng tay. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh khiến June rùng mình.

"Tại sao cô lại hỏi thế?"

"À... không có gì. Chỉ là... em cảm thấy kẻ đó giống như... đang trừng phạt những người xấu."

June vội vàng cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí kỳ lạ. Nhưng cô nhận thấy đôi mắt của View hơi nheo lại, như đang cân nhắc điều gì.

Buổi chiều hôm đó, June vô tình bước ngang qua bàn của View và nhìn thấy một vật kỳ lạ. Đó là một quân cờ bằng gỗ, nằm lặng lẽ dưới góc bàn làm việc của cô.

"Đây là gì vậy?"

June nhặt quân cờ lên, nhưng trước khi cô kịp quan sát kỹ, một bàn tay lạnh ngắt đã giật lại.

"Không liên quan đến cô."

View thu quân cờ lại, ánh mắt cảnh giác như một con sói hoang.

"Xin lỗi... em chỉ tò mò thôi."

June cười gượng, nhưng lòng đầy thắc mắc. Quân cờ ấy khiến cô nhớ đến hình ảnh kẻ sát nhân để lại dấu ấn trên mỗi nạn nhân.

Tối hôm đó, June không ngủ được. Cô ngồi trước máy tính, tìm kiếm mọi thông tin về vụ án của kẻ sát nhân hàng loạt.

"Bàn cờ... mỗi quân cờ tương đương một mạng người..."

Những dòng chữ trên màn hình khiến tim cô đập nhanh hơn. Từng manh mối nhỏ dần kết nối trong đầu cô.

"Không lẽ nào... View?"

June lắc đầu, tự cười với chính mình.

"Không, làm sao có thể chứ? Chị ấy là đồng nghiệp của mình, là người đã giúp đỡ mình."

Nhưng sâu trong lòng, một sự nghi ngờ âm ỉ bùng lên.

Sáng hôm sau, June cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi bước vào công ty. Cô quyết định thử tìm hiểu thêm về View.

"View này, cuối tuần chị có kế hoạch gì không? Chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau."

"Tôi bận."

"À... em chỉ nghĩ cậu nên thư giãn một chút. Chị lúc nào cũng nghiêm túc quá."

June cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng cô nhận ra View đang nhìn mình với ánh mắt dò xét.

"Tại sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy?"

June giật mình, không biết phải trả lời thế nào.

"À... vì chị là đồng nghiệp của em. Em muốn hiểu thêm về chị."

"Đừng cố hiểu tôi."

Câu nói của View như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhưng thay vì nản lòng, June lại càng quyết tâm.

Tối hôm đó, June lén đi theo View khi cô rời công ty. Cô không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng cảm giác tò mò thôi thúc cô phải hành động.

"View... rốt cuộc chị là ai?"

June dừng lại khi nhìn thấy View bước vào một con hẻm tối. Cô rón rén theo sau, nhưng rồi một tiếng động bất ngờ khiến cô giật mình.

"June."

Tiếng gọi lạnh lẽo vang lên sau lưng. June quay phắt lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của View.

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Em... em chỉ..."

June lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt của View khiến cô cảm thấy như mình bị bóc trần.

"Đừng tò mò những gì không liên quan đến cô."

View tiến lại gần, từng bước một.

"Và đừng theo dõi tôi nữa."

June run rẩy, nhưng cô không thể rời mắt khỏi View.

"View... chị có bí mật gì sao?"

Câu hỏi ấy khiến View khựng lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cô quay lưng, rời đi mà không trả lời.

June đứng đó, cảm giác vừa sợ hãi, vừa tò mò. Cô biết mình đang bước vào một thế giới đầy nguy hiểm, nhưng cô không thể ngừng lại.

"View... chị thực sự là ai?"

Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cô, kéo cô vào một vòng xoáy không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top