Màn đêm tăm tối
Một tiếng thét xé tan bầu không khí tĩnh lặng của khu phố vắng, lướt qua những tòa nhà cao chọc trời, nơi ánh đèn neon lấp lánh chiếu xuống những con phố đông đúc của Bangkok. Nhưng đêm nay, không ai chú ý đến những đèn sáng rực rỡ kia. Chỉ có bóng tối, chỉ có sự im lặng nặng nề của cái chết.
View đứng trong bóng tối, khuôn mặt được che kín một phần bởi chiếc mũ đen và khẩu trang, ánh sáng từ một chiếc đèn đường duy nhất chỉ đủ để hắt bóng dài của cô trên mặt đất. Cảnh tượng xung quanh như một bức tranh tĩnh lặng, nhưng lại đầy sự lo âu và căng thẳng. Cô cúi xuống, quan sát nạn nhân - một người đàn ông trung niên, gương mặt đã mất đi sự sống, ánh mắt còn lại là nỗi sợ hãi tột cùng, như thể không tin vào số phận của mình. Máu từ vết thương xối ra, nhuộm đỏ con đường vắng lặng.
Cô không cảm thấy gì, không có chút xúc động nào. Cô đã quen với điều này từ lâu. Một phần trong cô đã chết từ nhiều năm trước, từ khi ký ức đen tối về tuổi thơ nghèo khó, đầy tủi nhục và đau đớn, bắt đầu ám ảnh cô. Làm sao cô có thể quên được ngày mà chính những người trong gia đình đã quay lưng lại với cô? Làm sao quên được cái cách họ bỏ mặc cô, để cô phải đấu tranh một mình trong một xã hội lạnh lùng, nơi chỉ có những kẻ mạnh mới sống sót?
Cái chết của những người này không chỉ là một phần của kế hoạch, mà là một sự giải thoát, là cách cô trả thù cho quá khứ mà không ai có thể hiểu được. Mỗi nạn nhân là một dấu mốc trong hành trình phục thù của cô, mỗi cái chết là một quân cờ. Và khi đủ 64 quân cờ, khi mọi thứ hoàn tất, cô sẽ đầu thú, nhưng chỉ khi cô đã đẩy tất cả những gì cần trả giá ra ngoài thế giới này.
View nhẹ nhàng đặt một quân cờ vào bàn tay lạnh giá của người đàn ông. Một quân cờ trắng, được lựa chọn kỹ lưỡng. Cô thậm chí không cần nhìn lại lần nữa. Quá quen thuộc với việc này, quá quen thuộc với cảm giác mà nó mang lại. Không phải cô không có lựa chọn, nhưng cô đã đi quá xa để quay đầu lại. Và cũng không ai có thể cản bước cô khi bóng tối đã chiếm lấy tâm hồn.
Cô đứng dậy, không hề cảm thấy chút tội lỗi nào. Chỉ có sự lạnh lùng, như một phần của bản năng. Mọi thứ đã được tính toán trước, tất cả mọi người trong danh sách đều phải gánh chịu hậu quả vì những tội ác mà họ gây ra trong quá khứ của cô. Những kẻ đã khiến cô phải sống một cuộc đời tủi nhục, những kẻ đã làm cho cô trở thành một cỗ máy lạnh lùng không có cảm xúc.
View quay lưng, bước đi trong đêm tối. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường lẻ loi trên phố không đủ để xua tan bóng tối trong lòng cô. Cô biết rằng đêm nay chỉ là một chương trong hành trình dài, và sẽ còn rất nhiều người phải trả giá trước khi cô hoàn thành mục tiêu của mình. Mỗi cái chết, mỗi quân cờ, đều đưa cô đến gần hơn với điều mà cô đã ấp ủ suốt bao năm qua - sự công bằng trong mắt cô, một công lý mà cô tin là đúng đắn.
Giờ đây, động cơ của View đã rõ ràng hơn. Những hành động giết người không chỉ đơn giản là kế hoạch trả thù mà còn là một sự giải thoát, một phần của hành trình cô phải trải qua để tìm lại sự công bằng trong một thế giới mà cô từng phải chịu đựng sự bất công. Với quân cờ làm dấu hiệu, cô dường như đang chơi một ván cờ với chính số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top