Lần đầu bị quát


Buổi sáng hôm đó, June vẫn là cô nàng ngốc nghếch quen thuộc, tràn đầy năng lượng tích cực. Từ lúc bước chân vào văn phòng, cô đã ríu rít bên cạnh Mie. Hai người như tìm thấy tri kỷ, không ngừng chia sẻ về những câu chuyện dễ thương, từ các loại thú nhồi bông, bánh ngọt cho đến những bộ phim hoạt hình mới.

"Chị đẹp, chị có thấy Mie đáng yêu không?" June quay sang View, giọng nói rộn ràng.

View chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt dán vào màn hình máy tính.

"Chị không trả lời à? Chắc chị cũng thấy vậy đúng không? Em biết ngay mà!"

June tiếp tục cười nói, kéo ghế ngồi cạnh Mie và thậm chí nhường luôn phần bánh trưa của mình cho cô bạn mới.

Cả buổi sáng, không khí làm việc của June đầy tiếng cười. Nhưng tiếng cười ấy, với View, bỗng trở nên ồn ào lạ thường. Đặc biệt là khi nàng lại chuyển ghế của mình cho Mie và không ngần ngại kéo ghế của View ra ngồi.

"June!"

Tiếng quát lớn của View bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ trong văn phòng.

June giật mình, đôi mắt mở to nhìn cô. "Chị đẹp... có chuyện gì vậy ạ?"

"Em không thấy mình phiền à?" View lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh như dao.

June sững sờ, giọng cô run rẩy. "Em... em phiền sao?"

"Đúng vậy," View gằn giọng. "Nếu em không muốn làm việc thì ra ngoài đi."

Cả văn phòng im phăng phắc. Tất cả đều nhìn View với ánh mắt kinh ngạc, còn June thì ngỡ ngàng đến mức không nói được lời nào. Nàng đứng lặng người, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

"Em... xin lỗi," nàng nói nhỏ, giọng nghẹn lại.

June quay mặt đi, cố che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

View không nói thêm lời nào, chỉ cầm lấy túi xách rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Cả buổi chiều, June ngồi lì ở bàn làm việc, lòng đầy ấm ức. "Mình phiền sao? Chị đẹp không thích mình sao?"

Nàng cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm giác tủi thân. Đây là lần đầu tiên View quát mắng nàng, và cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật vô dụng trong mắt cô.

Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu kéo nhau ra về, nhưng June vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình máy tính.

Về đến nhà, View vứt túi xách lên sofa, không buồn bật đèn. Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường ngoài cửa sổ.

Cô thả người xuống sofa, tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Một ngày làm việc mệt mỏi cộng với sự khó chịu từ sáng khiến đầu cô như muốn nổ tung.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?" cô tự nhủ, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách trên bàn.

Tối muộn, June về đến nhà. Nhìn thấy View đang ngồi đọc sách trên sofa, nàng khẽ gọi:

"Chị đẹp..."

View không đáp lại, chỉ đứng dậy, cầm cuốn sách rồi bước về phòng.

"Chị đẹp, đừng bỏ đi mà..." June níu lấy tay cô, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

"Buông ra."

View nói lạnh lùng, gỡ tay nàng ra rồi đóng cửa phòng lại.

June đứng lặng người, cảm giác ấm ức lại trào dâng. Nàng cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.

"Chị đẹp thật đáng ghét..." nàng lẩm bẩm.

Không muốn mọi chuyện tệ hơn, June quyết định làm gì đó để chuộc lỗi. Nàng khoác áo, cầm ô rồi bước ra ngoài, mặc kệ trời đang mưa.

Tại cửa hàng gần nhà, nàng chọn mua nguyên liệu để nấu một bữa tối thịnh soạn. Trong đầu nàng, hình ảnh View không ngừng hiện lên – từ ánh mắt lạnh lùng đến giọng nói sắc bén.

"Chị đẹp chắc sẽ tha lỗi nếu mình làm món này," nàng tự nhủ, miệng khẽ mỉm cười.

Khi June trở về, trời đã đổ mưa lớn. Nàng ướt sũng, đôi môi tím tái vì lạnh. Nhưng nàng không quan tâm, nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn.

Mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp căn nhà, nhưng View vẫn không bước ra.

"Chị đẹp, em làm xong rồi!" June gọi, giọng vẫn vui vẻ dù cơ thể đang run lên vì lạnh.

Không có tiếng trả lời.

"Chị đẹp, ra ăn đi mà!"

Cửa phòng mở ra. View bước ra với ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy June trong bộ dạng ướt nhẹp, cô khẽ nhíu mày.

"Em làm gì vậy? Sao không thay đồ?"

"Em muốn chị đẹp ăn khi còn nóng!" June đáp, đôi mắt long lanh.

View thở dài, nhận lấy khay thức ăn từ tay nàng. "Thay đồ đi. Đừng để bị bệnh."

Đêm đó, June nằm trên giường mình, mỉm cười thầm. "Chị đẹp chắc tha lỗi cho mình rồi..."

Còn View, nằm trong phòng mình, nhớ lại ánh mắt đầy tủi thân của nàng khi sáng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô, khiến cô không thể ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top