Khi bí mật bị vỡ lở
Cả một ngày dài trôi qua trong sự mệt mỏi, nhưng không phải vì công việc. Thực ra, View không mấy khi cảm thấy mệt mỏi khi làm việc, nhưng hôm nay lại khác. Giọng nói của June cứ văng vẳng bên tai cô, như những ngón tay vô hình đang kéo dài, không ngừng làm phiền. Dù cô đã cố gắng tập trung vào công việc, nhưng sự hiện diện kiên trì của June đã làm lóa mắt mọi thứ, làm lu mờ cả bóng tối trong tâm hồn cô.
Khi cuối cùng, sau một ngày dài, View về đến nhà, cô cảm thấy mình như muốn vỡ ra, như một quả bóng xẹp đi vì bị nén quá lâu. Cô bước vào phòng tắm, vặn vòi nước nóng, để hơi ấm bao quanh cơ thể. Cảm giác nước chảy trên da, như thể muốn rửa trôi hết tất cả những phiền phức và gánh nặng trong lòng. Cô cần một chút thời gian để tĩnh lặng lại, để lấy lại sự lạnh lùng đã mất đi trong suốt cả ngày.
Khi tắm xong, View nằm xuống giường, nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng, như một sự trêu ngươi, không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên một cách đột ngột. Mới đầu, View nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn.
"Ai lại đến đây vào giờ này?"
Cô đứng dậy, bước ra khỏi giường với vẻ mặt lạnh lùng. Đến khi cô mở cửa, cái nhìn đầu tiên mà cô thấy chính là khuôn mặt rạng rỡ của June. Không phải một khách hàng, cũng không phải một người bạn, mà là một cô gái tươi cười, đang cầm theo một hộp bánh trong
"Chào chị ! Em là hàng xóm mới chuyển đến khu này, em muốn mời chị ít bánh để làm quen! Ể?? Là tiền bối, tiền bối ở khu này sao?"
View đứng im một lúc, nhìn chằm chằm vào June. Một sự ngạc nhiên lướt qua trong mắt cô, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bởi sự khó chịu. Cô đã mệt mỏi với sự xuất hiện không ngừng của June trong suốt cả ngày, giờ lại thêm một lần nữa vào buổi tối. Và càng không thể tin nổi, cô gái này lại là hàng xóm của mình.
"Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm với nhau! Sáng mai, em có thể rủ chị đi chung nếu chị không bận."
View nhìn vào hộp bánh, rồi quay lại nhìn June, cơn giận từ đâu dâng lên trong người. Không phải vì cô ghét những cử chỉ thân thiện, mà là vì sự cố chấp của June. Cô gái này không hiểu sao lại cứ bám riết lấy cô, như thể không thể sống nếu không có sự hiện diện của View trong cuộc sống của mình. Cô thở dài, rồi không kiềm chế được nữa.
"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Đi khỏi đây ngay!"
View đóng sầm cửa lại, không đợi June nói thêm gì. Cô cảm nhận được sự bực bội dâng lên, nhưng cũng không muốn để cho sự mềm yếu bộc lộ ra. Cô không thể để June quấy rầy mình thêm nữa. Nhưng trong cái khoảnh khắc im lặng sau khi cửa đóng lại, cô nghe thấy tiếng bước chân của June vẫn đứng ngoài cửa. Cô chỉ nghe thấy một tiếng thở dài ngắn ngủi, rồi sau đó là im lặng.
"Sao lại như vậy...?"
View đứng phía trong, dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu đang bám chặt lấy mình. Cô không muốn, nhưng lại cảm thấy một chút gì đó lạ lùng khi nghe thấy giọng nói ấy – giọng nói đầy thất vọng và ngỡ ngàng của June. Thật kỳ lạ, cô không hề muốn ai bước vào thế giới của mình, nhưng lại có cảm giác bối rối khi thấy June bị tổn thương như vậy.
Một lúc sau, View ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh đèn của thành phố Bangkok vẫn sáng rực, nhưng đêm nay, tất cả chỉ là sự im lặng. Những suy nghĩ hỗn loạn vẫn xoay quanh trong đầu cô, nhưng cô không thể xua đi được cái cảm giác kỳ lạ mà June để lại trong lòng mình. Làm sao một người như cô lại có thể cảm thấy lo lắng về một người khác? Làm sao một cô gái đơn giản như June lại có thể khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế?
"Cô ta chẳng là gì cả... đừng để cô ta làm phiền mình."
Nhưng trong lòng, một phần cô không hoàn toàn tin vào những lời mình vừa nói. Và đêm nay, giống như mọi đêm trước, cô lại chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể nào yên tĩnh như những lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top