Gu chị là gì?


Đêm ấy, trong căn phòng khách nhỏ gọn của View, tiếng tivi phát ra âm thanh đều đều, phá vỡ bầu không khí vốn thường tĩnh lặng. Hiếm khi View có hứng thú xem truyền hình, nhưng hôm nay, cô lại ngồi tựa vào ghế sofa, tay cầm điều khiển, chuyển qua các kênh.

Ánh mắt cô dừng lại ở một chương trình thời trang. Trên màn hình, những người mẫu với thân hình quyến rũ đang sải bước, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những bộ váy ôm sát đường cong cơ thể họ. Đôi môi View khẽ cong lên, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng.

Ngồi bên cạnh, June không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Nàng tò mò quay sang nhìn View, đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.

"Chị View, chị thích mấy cô như thế này hả?"

View liếc sang, ánh mắt lạnh như băng của cô nhanh chóng dập tắt sự phấn khích của June.

"Không."

Câu trả lời cụt lủn, nhưng June không dễ dàng từ bỏ.

"Nhưng chị cười mà! Làm gì có ai cười mà không thích cơ chứ."

View không đáp, chỉ nhếch môi rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

"À, em hiểu rồi. Chị không nói, tức là thừa nhận, đúng không?"

June gật gù như vừa khám phá ra một bí mật động trời. View không phản ứng, khiến nàng càng chắc chắn hơn vào suy luận của mình.

Sáng hôm sau, khi View rời đi làm, June đã âm thầm lập một kế hoạch táo bạo.

"Cô ấy thích mấy cô quyến rũ à? Được thôi, mình sẽ khiến cô ấy không rời mắt được."

June nhanh chóng thay quần áo, tung tăng ra cửa hàng gần nhất. Sau một hồi lục lọi, nàng chọn được một bộ váy đỏ rực, cắt xẻ táo bạo, ôm sát cơ thể. Dù trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ đến ánh mắt của View, nàng quyết tâm.

"Chờ đấy, chị View. Em sẽ khiến chị phải nhìn em khác đi."

Tối hôm đó, khi View bước chân vào nhà, bầu không khí yên tĩnh khác lạ khiến cô dừng lại.

"June?"

Không nghe tiếng đáp lại, View nhíu mày, đôi mắt lướt qua phòng khách. Không có ai ở đó.

Cô đi qua phòng ngủ của June, gõ cửa vài lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cảm giác bất an lóe lên trong lòng, cô bước nhanh về phía phòng mình.

Cánh cửa khẽ mở, và ngay khi bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khiến cô phải khựng lại.

June đang nằm trên giường của cô, mặc chiếc váy đỏ bó sát, mái tóc xõa dài, ánh mắt nửa ngại ngùng nửa thách thức.

"Chị về rồi à?"

June cất giọng, cố gắng làm cho thật quyến rũ. Nhưng với đôi mắt to tròn và vẻ mặt ngây thơ vốn có, nàng chỉ khiến View cảm thấy buồn cười.

"Em làm gì đấy?"

View chống tay lên hông, nhướng mày nhìn nàng.

June chớp mắt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

"Thì... em chỉ muốn xem chị có thấy em quyến rũ không thôi mà."

View im lặng, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên. Đôi vai cô rung nhẹ, và một tràng cười khẽ thoát ra.

Lần đầu tiên, sau bao năm sống với những kế hoạch trả thù lạnh lẽo, cô cười vì một người sống, chứ không phải vì những kẻ đã nằm xuống.

"Em học cái tư thế này ở đâu ra thế?"

"Trên mạng..."

June mím môi, đỏ mặt.

"Trông em kỳ lắm à?"

"Kỳ? Không. Chỉ là... ngốc thôi."

Câu nói của View như một mũi tên chí mạng. Gương mặt June đỏ bừng, nàng bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy ra ngoài.

"Em nhịn đói! Không ăn gì nữa! Đừng nhìn mặt em nữa!"

View vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, khóe môi không ngừng cong lên. Cô bước tới, nhặt chiếc chăn June vừa để rơi trên sàn, đặt lại ngay ngắn.

Trong lòng cô, cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi, phá tan lớp băng giá cô vẫn giữ bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top