Con đường đẫm máu


Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao và ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng bao phủ những con phố đông đúc của Bangkok, View lại quay trở lại công ty như thường lệ. Cô không có tâm trạng để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng trong lòng, một thứ gì đó vẫn dấy lên, như một ngọn lửa nhỏ chưa tắt. June, với sự kiên trì đáng sợ của mình, lại sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô lần nữa. View biết điều đó.

Cô bước vào văn phòng, và như thường lệ, June đã ngồi chờ cô ở bàn làm việc, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cô. Nhưng hôm nay, có một thứ gì đó khác biệt. June không cười với View nữa. Cô chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, như thể đang chờ đợi một sự thay đổi, một câu trả lời từ View.

"Chị... chị không muốn làm bạn với em sao?"

View đứng khựng lại, đôi mắt tối sầm. Cô không muốn trả lời câu hỏi ấy, không muốn phải nhìn thẳng vào sự chân thành của June. Nhưng tại sao lại có cảm giác như lòng cô bị vặn xoắn lại mỗi khi nghe câu hỏi ấy?

"Không phải cô đã hiểu rồi sao? Tôi không có nhu cầu kết bạn với ai."
- Cô vẫn không có hứng thú gì về cô gái nhỏ bé này

June không bỏ cuộc, cô nhích lại gần bàn làm việc của View, không còn cái vẻ ngại ngùng như trước nữa, mà là một sự kiên quyết

"Em chỉ muốn giúp đỡ chị thôi. Em nghĩ, nếu chúng ta hiểu nhau hơn, có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

View cảm thấy một cơn đau đầu lại ập đến. Cô muốn đẩy June ra, không phải vì ghét, mà vì sợ. Sợ cái gì đó lớn hơn cái cảm giác không thể kiểm soát này. Sợ cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Cái cảm giác mà June mang lại.

"Cô đi đi. Đừng theo tôi nữa."

Nhưng lần này, thay vì rời đi, June ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi View. Cô không có ý định từ bỏ. Cái sự kiên trì của cô gái này khiến View cảm thấy một thứ gì đó nặng nề. Cô quay mặt đi, nhưng cảm giác khó chịu không thể nào dứt được. Chẳng lẽ cô lại có thể để một cô gái ngây thơ như vậy phá vỡ thế giới đã được xây dựng bao lâu nay?

Tối hôm đó, khi mọi thứ yên tĩnh, View lại ngồi một mình trong căn phòng tối.

Cô không ngủ được, và những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu. Cô nghĩ về June, về sự kiên cường không chịu từ bỏ của cô. Và rồi cô lại nghĩ về những điều mà mình đã làm, về những người mà mình đã giết. Liệu cô có thể tiếp tục sống trong thế giới này mà không để lộ ra một chút yếu đuối nào? Hay cô sẽ phải đối mặt với chính những gì mình đã cất giấu suốt bao năm nay?

"Nếu cô ta cứ tiếp tục bám theo mình, tôi sẽ không để cô ta sống sót."
View thì thầm với chính mình, như một lời tự nhủ

Nhưng ngay sau câu nói đó, một cảm giác lạ lùng lại xâm chiếm lấy cô. Một cảm giác không thể giải thích được, một sự bối rối mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Ngày hôm đó, như mọi lần, View tiếp tục con đường trả thù của mình. Không có gì làm cô chùn bước, không gì có thể ngừng lại cô. Mỗi đối tượng, mỗi cái chết, mỗi lần kết thúc một mạng sống là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu của mình—một bàn cờ hoàn chỉnh. Và hôm nay, kẻ phải gánh chịu là Tint, người anh họ khốn nạn của cô.

View bước vào căn biệt thự của Tint, nơi mà mọi thứ vẫn đậm mùi hối lộ và tham lam. Anh ta, một con người tự cho mình quyền kiểm soát tất cả, luôn nghĩ rằng mình có thể thao túng mọi thứ và người khác. Nhưng hôm nay, View sẽ kết thúc tất cả. Cô tiến vào như một bóng ma, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu xuống từng bước chân lạnh lẽo của cô.

"Hôm nay là ngày của anh. Đừng trách tôi."

Không có cảnh báo, không có lời chào, View rút dao từ thắt lưng mình và lao vào. Mỗi nhát dao rơi xuống người Tint như một bản án cuối cùng, và những vết máu đỏ loang ra, tạo thành một bức tranh tối tăm, ghê rợn trong căn nhà sang trọng. Sau khi xác nhận anh ta đã chết,View lôi súng ra bắt đầu bắn bể hết camera trong phòng khách và ngoài cổng rồi nhìn một lần cuối vào gương mặt anh họ mình— khuôn mặt đầy sự thỏa mãn của kẻ đã từng làm tổn thương cô, giờ đã trở nên vô hồn.

Cô thả một quân cờ lên bàn. Một bước nữa đã hoàn thành trong kế hoạch hoàn hảo của mình. Nhưng dù thế, trái tim cô vẫn lạnh băng, không một chút xao động.

Sau khi hoàn tất, View quay lưng và bước ra khỏi căn nhà, không một chút cảm xúc. Nhưng khi đang bước qua một con hẻm nhỏ trên đường về, cô tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khiến cô phải dừng lại.

Một nhóm đàn ông đang bao vây một cô gái, cười nhạo và đẩy đẩy June, khiến cô loạng choạng lùi lại, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Nhìn vào mắt June, View thấy sự bất lực và sợ hãi rõ ràng. Mặc dù cô luôn giữ mình lạnh lùng, không bao giờ can thiệp vào những vấn đề không thuộc về mình, nhưng hôm nay lại khác. Một thứ gì đó trong lòng cô chợt thắt lại, như thể có một lực kéo vô hình khiến cô không thể quay đi.

"Cô nàng này có vẻ dễ dàng vây bắt, đúng không?"

View đứng từ xa, bàn tay siết chặt lấy dao. Cô không định can thiệp, không phải vì cô không muốn, mà là vì cô không thể... không thể bị ràng buộc với ai đó trong thế giới này. Nhưng ánh mắt của June—sự mệt mỏi, sự bất lực-làm cô không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cô bước tới, không nói một lời. Đám đàn ông không nhận ra sự hiện diện của cô cho đến khi một chiếc dao sắc nhọn đâm vào vai người đầu tiên. Họ quay lại trong kinh ngạc, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, View đã lao vào như một cơn gió lạnh. Những nhát dao nhanh và chính xác, mỗi nhát là một dấu chấm kết thúc cho những kẻ đã dám động đến cô gái vô tội.

Một tên ngã xuống, máu vương vãi khắp nơi, nhưng View không dừng lại. Cô tiếp tục ra tay với ba tên còn lại, hạ gục chúng trong vài động tác đơn giản, không thương tiếc.

Khi tất cả đã ngã gục, View đứng dậy, nhìn xuống những kẻ đang nằm trên vỉa hè, máu đầm đìa. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, nhưng cô không để nó lộ ra ngoài. Thay vào đó, cô rút từ trong túi áo một vài quân cờ nhỏ, thả vào tay mỗi tên một quân, như một lời nhắc nhở lạnh lùng.

"Dành cho các người. Một quân cờ cho mỗi kẻ đáng phải chịu phán xét

Sau đó, cô quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh lại. Nhưng khi đi ngang qua June, cô quay sang, ánh mắt không cảm xúc, nhưng lại mang theo một thứ gì đó khiến trái tim June thắt lại.

"Mau về nhà. Đừng để cô gái như cô cũng là một trong những quân cờ tiếp theo"

June đứng sững lại, không dám nói gì, không dám phản kháng. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của người che mặt, một tên sát nhân hàng loạt vừa cứu cô , nhưng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô không biết mình đang đứng giữa những gì, nhưng cô cảm nhận được rằng những điều mà cô không thể tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top