Cảm giác lạ lẫm
Buổi tối hôm ấy, sau một ngày làm việc dài, View trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi lộ rõ dưới hàng mi dày. Đẩy cửa bước vào, View lập tức nghe thấy tiếng June đang ngồi trên sofa lảm nhảm điều gì đó về một câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
June vẫn ngồi đó, đôi mắt sáng ngời, đôi tay vung vẩy khi kể chuyện như thể chẳng nhận ra sự uể oải của View. Nàng vốn đã mất trí nhớ sau tai nạn, giờ đây trở thành một cô gái ngốc nghếch, đơn thuần đến mức khiến View vừa bất lực vừa... đôi khi lại thấy thú vị.
Nhưng hôm nay, View không có tâm trạng để nghe những câu chuyện vô nghĩa ấy.
"Im đi, June."
Giọng cô lạnh băng, cắt ngang lời June.
June ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn cô, bất ngờ trước thái độ đó.
"Cô phiền quá đấy. Không thấy tôi mệt sao?"
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào June. Đôi mắt nàng chớp nhanh, nước mắt rơm rớm nơi khóe mi.
"Em ghét chị! Chị đẹp hôm nay hung dữ quá đi!"
June hét lên, giọng nàng run rẩy. Nàng vùng vằng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
View thở dài, đưa tay lên day trán. Cô mệt đến mức không buồn để tâm đến cảm xúc của June. Quá chán nản, View chỉ muốn tắm rửa qua loa rồi nghỉ ngơi.
Trong phòng, June ngồi bệt trên sàn, mắt đỏ hoe. Nàng vẫn nấc nghẹn, cảm thấy tim mình như vừa bị bóp nghẹt.
"Tại sao cô ấy lại lạnh lùng với mình như vậy? Chẳng phải mình chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi sao?"
Nàng thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng chưa kịp giận dỗi lâu, dạ dày của nàng đã bắt đầu biểu tình.
June đưa tay ôm bụng, đôi mắt đảo qua căn phòng nhỏ.
"Đói quá... nhưng mà mình không muốn ra ngoài... Không được, phải ăn gì đó!"
Nàng lẩm bẩm, chùi nước mắt rồi rón rén mở cửa bước ra.
June bước từng bước nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần gây ra tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến View tức giận. Nhưng lạ thay, View không ngồi ở phòng khách như mọi khi.
"View đâu rồi?"
Nàng gọi khẽ, mắt dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng, nàng bước vào phòng của View, và khung cảnh trước mắt khiến nàng hoảng hốt.
View nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
"Cô ấy bị bệnh sao?"
June cuống cuồng chạy lại, đưa tay lên trán View. Nhiệt độ nóng rực khiến nàng càng thêm lo lắng.
"Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ?"
June luống cuống chạy đi tìm khăn, lấy nước ấm, và cả thuốc hạ sốt trong tủ thuốc mà View đã chuẩn bị sẵn. Dù thường ngày vụng về, nhưng lúc này, nàng lại cẩn thận đến lạ thường.
"Không sao đâu, View... Tôi sẽ chăm sóc cô."
Giọng nàng nhẹ nhàng, đôi tay vụng về lau mồ hôi trên trán View. Nhìn cô nằm im lìm, June bất giác cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
"Cô lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng sao tôi lại thấy thương cô đến vậy?"
June lẩm bẩm, ngồi lặng lẽ bên cạnh View cả đêm, không dám rời đi dù chỉ một giây.
Đêm ấy, June ngồi bên cạnh View, thỉnh thoảng thay khăn chườm. Nhưng khi kim đồng hồ chỉ sang con số 3, cơ thể nàng không chịu nổi nữa. Nàng ngả người xuống bên cạnh View, rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt lạnh lùng của View. Cô khẽ mở mắt, cảm thấy đầu mình đã bớt đau, nhưng cơ thể vẫn còn uể oải. Quay sang bên, cô bất ngờ nhận ra June đang nằm cạnh mình.
Cô ngỡ ngàng nhìn nàng, mái tóc rối bời, đôi môi hé mở, và cánh tay nhỏ bé đang vòng qua eo cô. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng View.
"Ngốc thật," cô thì thầm, nhưng đôi môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không làm June thức giấc. Nhưng khi cô vừa dịch chuyển, June đã mở mắt, nhìn cô với ánh nhìn ngây thơ.
"Chị đẹp? Chị tỉnh rồi à? Hôm qua chị làm em sợ muốn chết!"
"Vậy sao cô không ngủ trong phòng mình?" View đáp, giọng lạnh lùng.
June bật cười, dụi mắt, rồi hồn nhiên nói
"Tại chị nằm đó trông tội nghiệp quá, em sợ chị cô đơn nên mới nằm cạnh thôi!"
View lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng nụ cười hiếm hoi ấy vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cô, và lần đầu tiên, cô cảm thấy sự ấm áp trong một buổi sáng tưởng chừng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top