Cái bóng trong đêm


Ánh nắng chiều dần tắt, để lại những tia sáng le lói hắt lên tòa nhà văn phòng. June đứng lặng trước bàn làm việc của View, đôi mắt dõi theo từng động tác của cô nàng lạnh lùng. View đang tập trung vào máy tính, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.

"Chị View... Tối nay chị có bận không?"

View không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Có chuyện gì?"

June nắm chặt lấy mép áo, vẻ rụt rè nhưng không giấu được sự háo hức.

"Em... em định rủ chị đi ăn. Có một quán mới mở gần đây, đồ ăn rất ngon. Chị có muốn thử không?"

View dừng tay, quay đầu nhìn June. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng có một tia khó chịu khó giấu.

"Tôi không có thói quen đi ăn cùng người khác."

"Vậy để lần khác cũng được... Nhưng em nghĩ chị nên ăn uống đúng giờ, công việc có quan trọng đến mấy cũng không nên bỏ bữa đâu."

View không trả lời. Cô quay lại với công việc của mình, để June đứng đó với sự ngượng ngùng.

Giờ tan làm, văn phòng vắng dần. June vẫn còn nấn ná thu dọn đồ đạc, đôi mắt lén lút liếc nhìn View. Hôm nay, View có vẻ lạ—thường ngày cô sẽ rời đi ngay khi xong việc, nhưng hôm nay lại chậm rãi, như đang đợi điều gì đó.

June bước đến bàn View, giả vờ cầm chiếc cốc của mình.

"Chị View, chị có muốn em đi chung về không? Khu này buổi tối hơi vắng, em nghĩ hai người đi cùng sẽ an toàn hơn."

View khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt hiện lên đầy giễu cợt.

"Cô nghĩ tôi cần ai đó bảo vệ sao?"

"Không, không! Em chỉ nghĩ là... sẽ vui hơn nếu có người đi cùng."

View đứng lên, cầm lấy túi xách.

"Cô nên lo an toàn cho bản thân trước đi. Đừng bận tâm đến tôi."

Đêm Bangkok yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có những ánh đèn đường lập lòe trong sương mờ. June rời khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhà, tay ôm túi đồ, chậm rãi bước đi trên con phố vắng. Bỗng ánh mắt cô khựng lại khi thấy một bóng dáng cao gầy, khoác chiếc áo hoodie đen, lướt qua bên kia đường.

Bóng người ấy thoáng chậm lại ở góc đèn đường, rồi biến mất vào con hẻm nhỏ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng June.

"Người này... sao nhìn quen thế nhỉ?"

Cô đứng chần chừ một lát, rồi không kiềm chế được sự tò mò, nhẹ nhàng bước theo hướng bóng dáng ấy vừa biến mất.

Con hẻm nhỏ, tối tăm và lạnh lẽo, ánh đèn đường không thể chạm tới. June rón rén bước đi, cố giữ khoảng cách để không bị phát hiện.

Cô nhìn thấy người kia dừng lại, đứng đối diện với một người đàn ông lớn tuổi. Từ chỗ nấp sau tường, June nheo mắt nhìn kỹ hơn.

"Sao lại đứng đây giữa đêm thế này? Cả hai trông có vẻ căng thẳng..."

Tiếng nói khẽ vang lên trong đêm tĩnh mịch.

"Tôi không biết gì cả! Đừng ép tôi nữa!"

Giọng nói của người áo đen thấp và trầm, mang theo sự sắc lạnh.

"Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tốt nhất hãy nói ra."

June cảm thấy gai người khi nghe giọng nói đó. Mặc dù không rõ khuôn mặt, nhưng bóng dáng ấy khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã gặp người này ở đâu đó trước đây.

Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn. Người đàn ông quỳ sụp xuống, cầu xin điều gì đó mà June không nghe rõ. Chỉ đến khi ánh sáng le lói của con dao lóe lên trong tay người áo đen, June mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

"Không thể nào... Đây là..."

Cô lặng người, đôi chân như đông cứng. Trước mắt cô, người đàn ông bị kết liễu chỉ trong tích tắc. Kẻ áo đen cúi xuống, đặt một vật gì đó lên tay người đã gục ngã.

June nhìn chăm chăm, cố gắng để nhận ra đó là gì. Khi người áo đen rời đi, cô chậm rãi tiến lại gần.

Một quân cờ đen.

June cầm lấy quân cờ, đôi tay run rẩy rồi nhanh chóng thả xuống lại. Cô nhớ đến tin tức trên TV gần đây và sự việc hôm qua về kẻ sát nhân hàng loạt khiến cả Bangkok kinh hãi.

"Hắn lại...ra tay sát hại người nữa sao? Nhưng... tại sao lại quen thuộc đến thế?"

Trái tim cô đập loạn nhịp. Sự sợ hãi và tò mò đan xen, tạo nên một cảm giác khó tả.

June không ngủ được đêm đó. Cô ngồi trên giường, quân cờ đen cứ hiện diện trong suy nghĩ. Ký ức về bóng dáng người áo đen cứ ám ảnh cô.

"Người đó... là ai? Mình đã gặp ở đâu rồi? Hay chỉ là tưởng tượng?"

Càng nghĩ, cô càng muốn tìm ra sự thật. Tâm trí cô bị cuốn vào một mê cung của những suy đoán và cảm giác bí ẩn.

Ngày hôm sau tại công ty, June vẫn không ngừng để tâm đến chuyện đêm qua. Mỗi lần ánh mắt cô lướt qua View, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Không thể nào... Chị View làm sao có thể là kẻ sát nhân được? Nhưng dáng người đó... quá giống."

Trong giờ nghỉ trưa, June ngồi cạnh View, cố gắng bắt chuyện.

"Chị View, tối qua em gặp một chuyện rất lạ."

View không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Lạ thế nào?"

"Em lại thấy kẻ sát nhân hàng loạt... người đã cứu em trong đêm hôm thứ 4. Người đó đứng trong con hẻm gần nhà em. Chị có nghĩ là kẻ sát nhân sẽ ở gần đây không?"

View khẽ dừng tay, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên.

"Nếu cô sợ thì đừng đi lung tung vào ban đêm. Kẻ sát nhân sẽ không để lại dấu vết đâu."

Câu nói của View làm June sững người.

"Chị nói nghe giống như chị hiểu rõ về hắn ta vậy."

"Tôi chỉ nói điều hiển nhiên thôi. Ai cũng có thể là kẻ sát nhân, kể cả người cô không ngờ tới."

June cảm thấy lạnh sống lưng trước câu trả lời đó. Nhưng thay vì sợ hãi, cô càng tò mò hơn về View.

"Chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng và bí ẩn. Liệu có điều gì mà mình chưa biết về chị ấy không?"

Chiều tối hôm đó, June quyết định làm một việc mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm—đi theo View. Cô lặng lẽ giữ khoảng cách, quan sát từng bước đi của cô gái bí ẩn.

Dáng đi của View vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng khi rẽ vào một con đường nhỏ, cô bắt đầu tăng tốc. June cố gắng không để mất dấu, nhưng trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác lo lắng.

Câu chuyện tiếp tục mở ra khi June bước sâu hơn vào thế giới bí ẩn của View, mà không biết rằng mỗi bước chân cô đang đi là một bước gần hơn tới sự thật kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top