Buổi hẹn bất đắc dĩ
June ngồi bắt chéo chân trên sofa, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm View như thể vừa nghĩ ra điều gì lớn lao.
"Chị đẹp!"
June bỗng gọi lớn, giọng ngọt lịm như đường.
View ngước mắt lên, mặt lạnh như băng, nhưng bên trong đang tự hỏi cô gái này lại định làm trò gì.
"Gì?"
June nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện lên.
"Tối nay chị có rảnh không?"
"Tôi bận."
"Cái gì?!"
"Chị đẹp, chị chăm chỉ quá đấy! Người ta nói làm việc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Tối nay, em muốn mời chị đi ăn tối. Xem như... cảm ơn vì đã nấu ăn cho em."
"Tôi không cần,"
View đáp gọn lỏn, ánh mắt quay lại laptop.
June bặm môi, không cam lòng.
"Không cần? Nhưng em cần mà! Đây là lần đầu tiên em mời người khác đi ăn đấy. Chị đẹp không muốn đi à?"
View thở dài.
"Không."
June nhìn chằm chằm View, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Chị thật là... lạnh lùng quá đáng!"
View ngước lên, đôi mày nhíu lại.
"Đừng dùng ánh mắt đó với tôi. Tôi không có thời gian đi chơi mấy thứ vô nghĩa."
Nhưng June không bỏ cuộc. Cô nhích lại gần View, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị đẹp, em thề bữa ăn này sẽ đáng nhớ. Chỉ một buổi tối thôi. Làm ơn mà..."
Dù View cố tỏ ra không quan tâm, nhưng sự kiên trì của June thật sự khiến cô phiền lòng. Cuối cùng, cô gập laptop lại, thở hắt ra.
"Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi."
Buổi tối
June vui vẻ chọn quán ăn nhỏ ở góc phố gần nhà. Cô hớn hở đi cạnh View, như thể đây là ngày vui nhất đời mình.
"Chị thích ăn gì? Cay? Ngọt? Hay mặn?"
"Tôi không kén chọn," View đáp, giọng vẫn lạnh lùng.
June cười khúc khích.
"Vậy thì tốt rồi! Em sẽ gọi món ngon nhất cho chị."
Họ bước vào quán, không gian ấm áp với ánh đèn vàng nhẹ nhàng. June kéo ghế cho View ngồi xuống, sau đó nhanh nhẹn gọi đồ ăn.
"Chị đẹp, em bảo đảm chị sẽ thích."
View chỉ im lặng, quan sát cô nàng trước mặt. Cách June hào hứng nói chuyện, đôi mắt sáng ngời như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới... tất cả đều đối lập hoàn toàn với thế giới tối tăm mà cô quen thuộc.
Thức ăn được mang lên. June lập tức gắp một miếng đặt vào bát của View.
"Chị thử đi. Món này nổi tiếng lắm đấy."
Cô đã xem tv review về món này cả trăm lần, hôm nay mới có can đảm để rủ cô nàng đi ăn
View lặng lẽ cầm đũa, nếm thử một miếng.
"Sao? Ngon không?"
"Tạm được,"
cô đáp, vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
June chu môi.
"Chỉ tạm được thôi sao? Chị khó tính thật đấy."
"Nhưng tiền ở đâu mà cô mời tôi? Cô có tiền sao?"
"Ừ nhỉ...Hay là chị trả giúp em nha, mai mốt có tiền em sẽ trả cho chị, nha nha!"
"Ừ"
Buổi tối trôi qua với tiếng nói cười của June. View không nói nhiều, nhưng cô vẫn chú ý từng lời June nói. Dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của June đã khiến buổi tối trở nên... dễ chịu hơn.
Khi cả hai bước vào căn hộ, June vẫn tiếp tục lảm nhảm về những món ăn ngon và chuyện hôm nay.
"Chị đẹp, hôm nay chị cười đấy nhé. Em thấy rõ ràng luôn!"
"Tôi không cười,"
View phủ nhận ngay lập tức.
"Có mà! Chị còn cười khi em kể chuyện ông chủ quán bị trượt ngã nữa. Em thấy mà."
View lắc đầu, thở dài. "Cô nhìn nhầm rồi."
June hậm hực, nhưng không thể phản bác. Cô ngồi xuống sofa, nhìn View với ánh mắt lấp lánh.
"Chị đẹp, chị có thấy vui không?"
View im lặng một lúc, sau đó đáp
"Không tệ."
June mỉm cười, như thể câu trả lời ấy là lời khen lớn nhất.
"Cảm ơn chị. Hôm nay em rất vui."
View không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi thoáng qua.
June đứng trước cửa phòng mình, quay lại nhìn View.
"Chị đẹp, ngủ ngon nhé."
View gật đầu.
"Cô cũng vậy."
Nhưng trước khi vào phòng, June bất ngờ quay lại, bước nhanh đến View và nhẹ nhàng nói
"Tôi quên mất... cảm ơn chị vì đã đi cùng tôi hôm nay."
Chưa kịp phản ứng, View cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên má.
"Cảm ơn chị nhiều lắm,"
June nói, sau đó chạy nhanh vào phòng như sợ bị mắng.
View đứng đó, một tay chạm lên má. Cô không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên, lần đầu tiên cô nhận ra... có lẽ mình cũng không ghét sự hiện diện của June như cô từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top