chương 2: TRƯỜNG MỚi
13h50p ! Sân bay HCM, "nóng nực và ồn ào"lời nhận xét đầu tiên khi tôi vừa đáp maý bay, kéo chiếc vali đón ngây 1 chiếc taxi đưa ngay cái địa chỉ ba giao cho tôi lúc sấp lên máy bay, đó là nhà tôi ba đã chuẩn bị sẵn, chạy 1 khoảng dài quẹo đến 3 lần ngã phải và 1 lần rẻ trái cuối cùng ngôi biệt thự màu xanh trời tuyêt đẹp hiện ra, bước ngay ra xe khi xe vừa dừng hẳng, cánh cổng to ng mở ra, thì ra ba đã làm cửa như nhà bên TRÙNG KHÁNH thế cũg tốt không cần bấm chuông làm gì, nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn bước tiếp vào nhà, cánh cửa 1 lần nữa mở ra nhưng lần này là 1 bác chạc chừng 50t, ăn mặc lịch sự , gương mặt phúc hậu,.tôi đóan ko nhầm chút nào ,đó là quản gia nhà mới của tôi, ôg ta kính cẩn cúi chào tôi, theo lễ tôi cũg cún đầu để chào lại , xog xuôi ôg ta dẫn tôi lên phòg, phía sau là 2 người giúp việc xách đồ, ngôi nhà cũng ko to lắm chỉ có 2 căn phòng phía trên tầng 2 ,1 gian bếp ở phía trái kế đó là bàn để ăn và bên phải là phòng khách, tôi đi thẳng vào cái phòg đc chỉ dẫn , mở cửa và bước vào trong, cũng ko tệ thiêt kế điều giống phòg cũ của tôi, thấy vẽ mặc hài lòng của tôi , ôg quản gia lên tiếng.
_thưa tiểu thư! Tôi là quản gia KIM đc ôg chủ giao việc chăm lo cho cô- ôg lên tiếnng nói chuyện rất rành rẻ, vẻ mặt hiền Hậu càg rõ hơn.
_bác cứ gọi cháu là LINH, không cần goị tiểu thư cháu ko thích, từ nay mong bác giúp đỡ cháu- vừa nói tôi vừa cười và cuí đầu nhẹ. Tôi nói tiếp
_ à ! Sau này phòg cháu ko cần phải doan cứ để cháu doạn là đc, tuyệt đối ko đc vào phòg cháu khi ko có lệnh- tôi vẫn cười nhưng mặt có hơi nghiêm lại.
Bác quản gia rất biết điều, chỉ "VÂNG " rồi đi xún lầu để tôi nghĩ ngơ. Tôi lao nhanh vào nhà wc ngâm mình ngay vào bồn tắm, tôi chỉ ngâm đc phân nữa người bởi vết thương ở vai vẫn rất đau khi chúng vào nước, mọi mệt mỗi đều tan biến trog dòng nước ấm, tôi sản khoái bước ra khỏi nhà wc, vừa lúc thì đt reo lên.
_ALO! CON Nghe đây-
_con biết rồi!-
nói xog tôi thẩy đt lên chiếc giường, đó là cuộc gọi của ba, ba đã nhập hồ sơ của tôi vào ngôi trường mới có tên"public prodigy"(Thần đồng công chúng) cái tên thật sự chẳng có chút thú vị - tôi nghĩ thế, ngày mai là tôi phải đi học bởi lịch nhập học ở đây sơm hơn bêN TRUNG QUỐC, nghĩ đến việc đó tôi chỉ có thể nói rằng "chán", tất cả tài liệu học tập của tôi đều có và dc sấp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn trươc khi tôi vào phòng. Tôi với lấy chiếc loptop vừa đem theo rồi chèo ngay lên giường, mở chát để báo vs con bạn là tôi đã đến nơi, ko báo cho noa thế nào cũg lm gầm lên, tôi nhớ lúc 4 người (TÔI, duy MINH, THẾ HY VÀ NÓ )vừa mới ra khỏi bar nó đã khóc la um xùm vì cái chuyện tôi vè VN, tôi ko biết nói gì chỉ vỗ vỗ vào lưng nó, được 1 lúc nó cũng nính, nó bảo tôi khi nào đến nơi phải chát ngay cho nó, bảo tôi bị ai ức hiếp cứ đt ngây cho nó, nó sẽ giết chêt cái đứa đó dù bt gần tôi mà dễ bị ức hiếp à, dận dò đủ đều cuối cùng chúng tôi cũg chia tay lúc 1h30 sáng hôm sau. Về đến nhà tôi về ngay phòng, sau đó là tiêng rõ cửa , là ôg tôi, ôg đi vào nói về chuyện tôi về VN, Ôg bảo ngoài việc tu tâm cho tôi thì còn có nhiệm vụ phải làm đó là gia đình tôi vừa mới mở rông sang VN, và côg việc của tôi là vừa đi học vừa loại bỏ những vật cản trở công ty đi lên, dĩ nhiên là ko đc giết người hay đe doạ đại loại là đàm phán, cứng đầu quá thì tặng con virus để phá sản cty đó lun và tất nhiên sẽ đc trả lương, vậy cũg tốt, tôi ko phải dựa vào gia đình bởi tôi cũg mún tự lm việc và quyết định chín bản thân mình, nghĩ thế là cùng tôi lao nhanh vào giấc ngủ sau chiếc đi trên máy bay.
Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị tới trường đúng theo lịch trình tôi đã sấp xếp hôm qua .6h tôi đã xog mọi chuyện, đi xún nhà tôi đã thấy 1 tô phở nghi ngút khói doạn sẵn trên bàn, đi thẳng đến bàn ăn tôi ngồi xún và bất đầu ăn, ăn đc 2 đũa, tôi dừng lại hoạt động ăn, nhìn tôi mà chị giúp viêt quản cả lên vì tưởng ko vừa miệng tôi, đoán đc hành động của mình lm ng khác hoản sợ, tôi lên tiếng giải thích.
_đồ ăn rất ngon! Quản gia kim đâu rồi chị! - tôi hỏi , nở 1 nụ cười chấn an .
_vâng! Thưa cô chủ, bác ấy đi mua 1 tí đồ rồi ạ! - chị bình tĩnh hơn sau câu nói của tôi, cung kính trả lời.
_ thế à! Chị ngồi xún đây ăn sáng cùng em! - tôi nói trên mặt vẫn rất thoải mái.
_nhưng ....- chị lấp bấp , do dự.
Đón đc thế, mặt tôi đanh lại 1 tí.
_em bảo sau chị cứ làm thế! E xem m.n là gia đình nên các chị ko cần cung kính và cứ ngồi ăn thoải mái cùng e! - tôi nói ,tay bất đầu hoạt động ăn trở lại. Thấy chị im lặng tôi đành doạ vậy..
_ai gọi tôi là tiểu thư sẽ bị trừ nữa tháng lương, không nói chuyện bthuog hoạc ko cùg ngồi ăn vs tôi khi có lệnh lập tức bị đuổi việc! - tôi gằn dọng.
Đón dc thái độ của tôi, chị ấy hoảng sợ bất giác cùng ngồi xún bàn ăn cùng tôi, nói chuyện với nhau 1 lát chị ấy thoải mái hơn vs tôi , tên chị ấy là MAI, chị ấy kể tôi nghe vè gia của mình, tôi cũg bthuog ngồi im lặng nghe chị tâm sự, đôi lúc lại là những lời động Viên. Buổi ăn kết thúc sau 15p, tôi chào chị MAI và đến trường, đoạn đường đến ngôi trường mới chỉ mất 10p, tôi đi bộ đến trường vs tâm trang không tốt cho lém, bởi tôi đang mặt váy , cái thứ tôi ghét phải mặt "vướn bận, hở hang" đó là điều tôi nhận xét về chiếc váy xếp li màu đỏ tôi đag mặt,lại còn thêm cái cà vạt ngắn trên cổ,bt là vậy nhưng tôi cũg phải cố gắng bởi kĩ luật ở trường này rất nghiêm khắc và cũg vì lời hứa của ôg, khi tôi hoàn thành xog lớp 12 nếu tôi ko dính vào 1 dụ nào và học hành chăm chỉ tôi sẽ đc trở về TRUNG quốc và hiện tại tôi ko thể trở vè vì basbo đã đc ôg giữ. Một đóng hỗn độn trog đầu tôi đã đến trường, trường tôi 7h sẽ vào tiết, hiện tại vẫn còn tận 35p, nghĩ thế tôi đi tham quan 1 vòg trường , chân tôi tiếng đến nơi sân thượng rộng lớn, nơi đây thật yên tĩnh, gió nhẹ nhàng thoải bay làn tóc tôi như 1 lời chào đón, yên bình quá tôi thật sự thích, ghét sự ồn ào! Không bt tự bao h tôi lại trở nên ghét nó, lúc trc tôi rất hoạt bác nhưng h là 1 cô bé lạnh hơn cả tản băng,tôi chỉ hoạt bác khi cần thiêt từ khi nào thế? Chắc có lẽ từ cái ngày mẹ tôi ra đi, chắc có lẽ là cái ngày người con trai tôi yêu lần đầu xem tôi là thứ hàng để giúp ba hắn chiếm đc vị trí của ôg tôi trog thế giới ngầm , khi cái ngày tôi nhận ra chẳng có 1 thứ yêu thương nào mag tên tôi trog Anh ta, thì tôi đã như vậy rồi! Trở nên vô tình và bất khả tin ai nữa. Tính tôi rất lạ cả tôi cũg chẳng bt nó ra sau, tôi sẽ cười nói khi có ôg và ba sẽ zui zẻ khi cùng Anh e, tôi kính trọng những ng tôi nhìn vs ánh mắt hiền hậu, đó chẳng hay là bộ mặt thứ 2 của tôi để che đi sự yếu đúi. Nhắm mắt lại, nơi hàng mi có thứ gì đó ẩm ước rơi xún đã đc gió mang đi, tôi bước thêm 1 bước lên lan cang sân thượng định tặng hưởng vẻ đẹp của ngôi trường thì cái tên khốn nạn nào đó đã nhào đến ôm tôi lăn đùn ra sàn, tay a ta ôm vào eo, làm tôi phải lăn mí vòng vs Anh ta.
_ này mún chết cũg phải bt lựa nơi chứ! Ở đây là địa bàn của tôi! - hắn ta lên tiếng.
ĐÙNG! Đó là tiếng sét đánh ngag tai tôi, cái tên này từ âu ra vậy, thần kinh chốn viện chắc rồi, ngta đang tận hưởng khung cảnh đẹp ở âu ra mà chết chứ, mặt tôi tức giận sau dòng suy nghĩ đó, chưa kịp lên tiếng hắn đã nói tiếp.
_đứa bé cũg ko có tội, đừng có nghĩ quẩn thế, kẻo là đi 2 mạng chứ đấy- hắn nói 1 câu không rõ thái độ đang thương hại hay là chuyện bình thường nhue ăn cơm bửa.
Mặt đanh lại, đen ko còn chỗ chứa, tôi hỉu câu nói của hắn , chắc hắn tưởng tôi lở" làn" đây mànhưng tôi lại ko mún đôi co vs người khác nhất là khác giới, vì sao thế chắc là do ám ảnh, do kinh tởm, chắc là do bản thân chỉ mún 1 mình, ko mún dính liếu tới bọn con trai, và ko mún đau thêm. Nói thế tôi đứng z đi nhanh qua mặt tên đó và thẳng xún cầu thang đến phòg hiệu trưởng.
_hazz chắc phải đổi nơi ngủ quá ! Có ngày bị vu khống quá! - hắn nói sau khi tôi đã đi khuất phía cầu thang.
Tiếng trống trường vang lên, tôi bước đến lớp được chỉ định 11e10, sau màn giới thiệu tên là màn 36 con mắt đag hướg về tôi, ngưỡng mộ chắc cũng có, thích thú có, bàn tán có, tôi ko phản ứng bởi chuyện này ko nằm ngoài dự định của tôi, đi xún bàn cô giáo chỉ định là cái bàn dãy 4 từ cửa lớp điếm vào phía trên cái bàn cuối cùng, tôi đã yên vị vào bàn của mình, ánh mắt bàn tán cũg dừng lại 1 ít bởi tiếng rõ bàn của cô chủ nhiệm, lớp bắt đầu học là tiếng Anh, trời ơi cái môn coi như là kẻ thù của tôi, nguyên cả 2 tiết dù ko ngủ nhưng tôi lun nhìn đâm xâm ra phía cửa sổ để lòng đc gió cuốn đi.
2 tiêt kết thúc, tiêng trống ra chơi vang lên trog sự la hét của bọn học sinh, tôi trở về hiện tại, rời khỏi bàn đi Xún nơi đông đúc học sinh nhất vào giờ này đó là căn tin trường, hôm nay đã ăn sáng, nhưng giờ lại đói, thế là tôi phải chen chút vào cái đám ầm ỉ kia, mất 5p tôi mới thoát khỏi đám lộn xộn đó, đứng đó tôi nhìn 1 lượt dò xét xem bàn trống , hiên ra trc mắt tôi là cái bàn gần cửa sổ thoát mát ,chỗ rất tuyệt nhưng lạ là ko ai ngồi đó cả, khi vừa vứt khỏi suy nghĩ thì tôi đã ngồi xún bàn, mới ăn đc 2 muỗng tôi cảm thấy khó chịu, bởi hàng ngàn con mắt đag nhìn đăng đăng vào tôi, cứ như đag hỏi rằng "ơi s nó lại ngồi đó!nó chán sống rồi à!, học sinh mới chuyển vô à? Tội nghiệp thật" đại loại như vậy, tôi bt mình cũg xinh đâu cần hâm mộ và nguyền rủa như vậy chứ, mặc kệ đói rồi ăn thôi, bỏ qua ánh nhìn khó chịu, tôi đeo 1 tai masphon để nghe bản nhạc ưa thich của mình, mặt cũg dãn ra đôi chút, thức ăn trog khay cơm đã gần hết, bỗng chiếc bàn tôi ngồi hơi rung lên có lẽ là ai vừa mới đập mạnh xún bàn hoặc là đá nó. Tôi nhìn lên nơi có 4 vị hoàng tử mà mí đứa con gái í ó vang lên, nhìn 1 lượt qua từng mặt 4 người, tôi cấu mài tỏ vẻ khó chịu nhìn thẳng cái tên đứng đầu, tiếp tục sự nghiệp ăn.
4 người đứng đó đơ hơn 3s, sau đoa điều có chung suy nghĩ rằng :" cái giờ cơ! Không bt tụi này là ai à mà con dám lm cái chữ PHIỀN và vẻ mặt đó với tụi này chứ ", chỉ riêng hắn tên đứng đầu vẫn chưa bt hắn nghĩ gì, bởi những suy nghĩ của hắn chưa ai đón đc.
_Này! Em gái e đang ngồi cái bàn của tụi Anh đấy! - THIÊN KỲ(1 trog số 4 ng) đến gần tôi rút tai nghe của tôi ra và noí caia giọng ngọt hơn cả đường, lm mí cái đứa mê trai cứ hét í ớ , khó chịu thật! Tôi lại cau mài hơn nữa. Im lặng ,ko nói là cách tôi giữ bình Tĩnh của mình, cố gắng tôi lại ăn. Cuối cùng cũg xog, tôi đứng dậy cầm theo là khay cơm đi đến nơi doạn dẹp trước ánh nhìn ngạc nhiên của mội người. Tôi quay lại nơi bàn tôi vừa ngồi, vớ lấy cái ly nước vừa ún, sau đó là dựt phắt masphon trên tay THIÊN kỳ, tôi vẫn im lặng rời khỏi căn tin với ánh mắt càng ngạc nhien hơn khi thấy tôi dùng nước đỗ vào masphon và sau đó là ném thẳng vào trong thùng rác. Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu 3 cái tên đc gọi là hoàng tử chỉ có hắn lạnh như băng nhìn về phía tôi đi.
4 tên đó đi thẳng vào khu hành chính,cái khu dành cho giáo Viên và các chức của lớp vào, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng.
Cách cửa bảng hiệu 'thầy hiệu trưởng (THT)' mở ra, ông bác chừng 40t nhìn vào đám học trò trước mắt.
_các e đấy à! Có chuyện gì tìm thầy sao- THT đứng vậy, hình như ôg rất nể bọn hắn.
_DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LINH, cô ta học lớp nào? - hắn đứng đó, tay bỏ vào túi quần hỏi câu hỏi.
_à! Em học sinh vừa chuyển từ TRUNG QUỐC về đấy à, em tìm em ấy có chuyện gì không- THT nói mà chẵn để ý lời nói của mình, còn nở nụ cười hiền nhìn bọn hắn.
_trả lời vấn đề đi! - hắn rần giọng, hơi thở bất đầu tỏ hàn lạnh.
THT bất giác rùng mình, sợ hãi, tay run run tim mò gì đó trên màn hình mái tính.
_em ấy học 11e10!- ông nhìn hắn, tay vẫn còn rất run.
_được! Em cảm ơn! - hắn bước ra, sau đoa là 3 tên bạn thân đi theo.
Cánh cửa phòg vừa đóng, THT đã lắc đầu, thở dài ngao ngán.
_xem ra! Cái trường này lại phải tu sửa rồi-
Dãy hành lang khối 11 ,hiện tại chỉ có bọn hắn đag tìm kiếm cái tên lớp 11e10.
Cửa lớp đag yên ấn bỗng mở ra, sao đó là tiếng í ới, hét hò của bọn con gái, "ồn Ào đến chết được như vậy sao mà ngủ" tôi bực bội rước đầu dậy nhìn nguyên nhân gây ra sự ồn ào, dáng vẻ các thanh niên kia ập vào mắt tôi. "Cái lũ phiền phức",nghĩ thế là cùng tôi bịt cả 2 tai tiếp tục sự nghiệp ngủ ngày.
Đã bắt gặp tôi từ khi hắn bước vào lớp, quan sát hành động của tôi, hắn nở nụ cười nhạt nửa miệng có như không, rồi cùng đồng bọn về vị trí được sấp xếp mà hầu như là ngồi tự do, bà cô giao chủ nhiện cũg mê trai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top