1
Hôm nay anh thế nào? Tôi thì lại rất khỏe.
Lại một ngày tôi phải ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ. Anh dưới sân trường cùng bạn bè chơi bóng, những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn thương yêu của thầy cô và bạn bè dành cho anh lúc nào cũng khiến người khác ghen tị.
" Jaehyun! Mày lại ngắm anh ta nữa sao? " Shinji đến vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi không trả lời chỉ xoay mặt đi nơi khác không nhìn nữa.
" Mày thích người ta thì nói ra đi! Cứ im im như thế thì... "
" Tao biết rồi mày đừng nói nữa! " Tôi xua xua tay rồi mỉm cười. Tôi cũng muốn thế lắm nhưng có nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy còn đến lượt tôi sao?
Cứ ngỡ là hôm nay tôi và Shinji sẽ về chung nhưng nó bận chuyện đột xuất nên đã bỏ về trước chỉ còn tôi một mình lan thang trên con đường vắng , thật sự rất đáng sợ!
" Tí nữa mà gặp tên biến thái đó là mình chết chắc rồi! " Tôi vừa đi vừa run lẫy bẫy.
Chợt sau lưng phát ra một tiếng động làm tôi giật bắn mình.
Trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ được một việc - chạy - nếu không chạy thì sẽ không còn cơ hội nữa...
Tôi hét lên một tiếng thất thanh khi có ai đó chạm nhẹ lên vai mình, tôi bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi quái quỷ đó.
" Thật là đáng sợ quá! "
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cổng nhà xuất hiện trước mắt. Mẹ tôi đang tưới hoa ở trước cửa.
" Nè! Con làm gì mà chạy nhanh thế hả? " Mẹ tôi hốt hoảng chạy lại.
" Hôm nay Shinji bận nên không về cùng con được, ban nãy lúc đi trong con hẻm hình như con gặp phải tên biến thái do sợ quá nên con mới..." Tôi vừa kể vừa đổ mồ hôi lạnh cả sóng lưng.
" Rồi con có sao không? "
" Con không sao! " Tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm sau chuyện này.
" Vậy là được rồi! Con mau vào nhà đi! Có chuyện gì chút nữa bàn với bố con sau! " Mẹ đưa tôi vào nhà.
Được vài phút sau thì bố và anh tôi về đến, mẹ lo lắng và kể lại chuyện ban nãy cho bố nghe.
" Hay để sau này con đến đón em dù gì từ chỗ con sang đó cũng khá gần! " Anh tôi nhìn tôi.
" Bình thường Shinji sẽ đưa con bé về nhưng hôm nay con bé Shinji bận nên mới có chuyện này! "
" Dù gì hai đứa con gái đi cũng không an toàn cho lắm! Con cứ qua đón em đi! "
" Vậy là từ nay con đi cùng với anh ạ?"
Đi chung với anh tôi dù gì cũng an toàn hơn là đi với Shinji, hai đứa con gái đi chung bố tôi cảm thấy không ổn thì cũng đúng thôi.
" Đúng vậy! Giờ thì mấy bố con đi tắm rồi xuống ăn cơm được rồi đấy! "
Trời tối rồi mà nhà tôi còn phải đứng đây nói chuyện nữa thì đói chết mất.
Tối hôm đó đang ngồi ôn bài thì điện thoại có tin nhắn. Mới đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng nó kêu quá nhiều lần khiến tôi cũng phải mở điện thoại ra xem thử là ai.
" Hửm? Nick này là của ai nhỉ? " Là tin nhắn trên Instagram từ một nick có tên ' Minswag '. Nhưng tôi không hề quen ai dùng nick này.
Minswag: Này!!
Minswag: Trả lời tôi ngay!
Tôi: Ai đấy?
Minswag: Lúc chiều tôi gặp cô sao cô lại bỏ chạy thế?
Tôi: Gặp tôi? Anh là ai? Anh có ý định gì?
Minswag: Cô làm rơi quyển sách, tôi nhặt được nên định đem trả!
Tôi: Vậy thì anh đem đến trường đưa cho bảo vệ là được rồi còn đi theo tôi làm gì nữa?
Minswag: Tôi không biết tên cô!
Tôi: Anh bảo anh không biết tên tôi mà lại tìm được nick Instagram của tôi? Anh rốt cuộc là muốn gì?
Cuối cùng cái tên này là ai? Chẳng lẽ hắn là tên biến thái lúc chiều thật sao? Nếu vậy tôi đang rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi.
Minswag: Nghe này! Tôi không muốn gì từ cô cả! Tôi chỉ muốn trả quyển sách thôi!
Tôi: Vậy ngày mai anh đem đến phòng bảo vệ được! Không còn gì nữa thì tôi đi trước!
" Cái tên này là ai đây? "
Sáng hôm sau tôi tỉnh khi nghe tiếng mẹ mình nói chuyện ngoài cửa.
" Jung Jaehyun! Con mau chuẩn bị đi học đi này! "
" Vâng ạ!" Tôi lười biếng trả lời.
Cả nhà đang đợi tôi ăn sáng bên dưới. Thường thì bố tôi luôn ăn trước rồi vội vả đi làm. Nhưng hôm nay ông được nghĩ thế là mọi người có thể ăn cùng nhau một bữa, tôi đã luôn mong điều này xảy ra thường xuyên nhưng đáng tiếc, một tháng nó chỉ xảy ra một lần.
" Mấy đứa ăn nhanh nào, sẽ muộn giờ mất! " Mẹ tôi nhắc nhở bọn tôi vì giờ đã là 6 giờ 50 nhưng tôi chỉ mới ngồi vào bàn.
" Được rồi mẹ từ đây đến đó cũng không xa đâu! " Anh tôi mỉm cười.
" Em xong rồi! "
Dù là chỗ tôi gần đi nữa thì công ty của anh tôi cũng khá là xa. Anh tôi mà trễ giờ thì sẽ không hay tí nào.
" Tạm biệt! "
Sau khi vẫy tay tạm biệt anh trai của mình tôi đánh một đường vòng từ cổng trường đến sân bóng rổ, chỉ là tôi muốn xem thử hôm nay anh có chơi bóng rổ hay không thôi. Nhưng vẫn như mọi ngày sân bóng rổ lúc nào cũng đầy người điều đó khiến tôi chẳng bao giờ nhìn thấy anh cả dù cho ngày nào tôi cũng đi ngang qua nơi này.
Vừa đặt chân đến lớp tôi liền về ngay chỗ của mình, chỉ ở đây tôi mới có thể nhìn thấy anh rõ nhất mà lại không bị ai để ý.
" Lại ngắm anh ta nữa rồi sao? " Shinji đặt cặp xuống cạnh tôi, khe khẽ mỉm cười.
" Mày lại định nói gì nữa? "
" À không có gì đâu! Hihi! "
" Từ nay mày không cần đưa tao về nữa..."
Tôi chưa nói hết câu thì bị Shinji ngắt ngang.
" Ể!! " Nó hất cằm về phía cửa, tôi cũng tò mò mà quay ra xem thử.
Min Yoongi? Anh ấy đang làm gì ở đây chứ?
Tôi nhìn sang Shinji ánh mắt có vẻ khó hiểu.
" Anh ta đang nhìn sang đây phải không? "
Tôi thử liếc nhìn sang anh đúng thật là anh đang nhìn sang hướng này, tôi đang cố tìm xem là anh đang nhìn ai thì anh tiến lại gần phía tôi. Đúng vậy là phía tôi.
" Do không biết tên nên không gửi ở phòng bảo vệ được, trả cô! "
Anh đặt quyển sách lên bàn.
" Lần sau đừng có mà nghi ngờ người khác! "
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi bỏ đi.
" Tao bị anh ấy ghét rồi à? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top