Chap 4

Bước vào cánh cửa dinh tự của Park gia trong tình trạng áo sơ mi đã được xoắn lên tới khủy tay lộ ra làn da trắng vừa phải, tóc được vuốt keo gọn gàng, cả cơ thể lan tỏa ra mùi nước hoa nam tính của anh làm biết bao nhiêu hầu gái gục ngã

- Trời ơi đại thiếu gia đã như thế, nhị thiếu gia cũng làm trái tim chúng tôi bốc cháy aaa

Tất cả đều lọt vào tai Jihoon, anh chỉ nhếch môi một cái rồi đi vào. Đám hầu gái này căn bản không có cửa mà đi cùng 1 con đường với anh nên anh chẳng qua tâm

Jihoon: Ông không sợ cái đám tài xế trong 4 chiếc xe đó chết hay sao mà cho chúng bao vây xe tôi ?

Anh ngồi xuống chiếc sopha đối diện Jimin rồi vắt chéo chân nhìn thẳng mặt chủ tịch Park

Chủ tịch Park: Khi nào mày mới đủ chính chắn đây hả ?

Jihoon: Chẳng phải ông có anh ta là chăm chỉ rồi sao ? Tôi làm gì mặc xác tôi đi

Chủ tịch Park: Cái thằng nghịch tử. Tao sẽ cho mày kết hôn, tới đó mày mới trưởng thành hơn được

Jihoon: Ông cứ thử đi, rồi trong ngày đám cưới lựa đất mà chôn đứa ông gọi là con dâu. Ông biết tôi nói được là làm được, đừng thách thức tôi

Chủ tịch Park: Mày dám

Jihoon: Giết ông tôi còn dám đừng nói tới giết người khác

Anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc cho chủ tịch và Jimin đang nhìn chằm chằm. Trong cuộc đời anh không tồn tại 2 chữ gia đình, hạnh phúc lại càng không.

Jihoon: Họp gia đình ? Khốn kiếp

Khi anh đặt chân khỏi cánh cửa Park Gia cũng là lúc chỉ tịch kêu người cho Jihoon 1 trận cho anh nhớ đời. Chiếc xe của Jihoon đi được nửa đường thì bị chặn đầu bởi 1 xe khác, anh vừa bước xuống xe đã bị người đằng sau chụp đầu bằng bao bố rồi đánh tới tấp cho tới khi cả thân thế anh hoàn toàn nằm duới đất. Gỡ được cái bao trên đầu cũng là lúc cả người anh loạng choạng vừa đứng dậy đã ngã lê lết dưới đất, mặt mũi trầy trụa. Ngồi tựa đầu vào chiếc xe mà mắt anh cứ nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao kia

Hae: Cậu ta chẳng phải là Park Jihoon sao? Gì mà máu me không vậy? Mình có nên lại giúp không ta? Thôi khỏi......ayyy không được, cậu ta cũng giúp mình mà, coi như trả ơn đi

Nói xong nó đi 1 mạch lại chỗ anh, vừa hay ban nãy đó đi dạo cho mát nên nhìn thấy anh ngồi tựa đầu vào xe. Trong người nó cảm thấy bức rức khi bỏ đi nên là mới quyết định lại giúp. Coi như không còn nợ gì nhau hết

Hae: Cậu làm sao vậy ?

Jihoon: Không thấy sao còn hỏi ?

Hae: Trên xe có đồ dùng sơ cứu không ?

Jihoon: Có, làm gì ?

Hae: Băng bó cho cậu

Nó đi lại gần xe cậu rồi vươn tay lấy hộp sơ cứu trên xe. Cậu từ đâu tới cuối vẫn ngồi im nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu

Hae: Chỉ là tôi trả ơn cho cậu chuyện lúc sáng, đừng có ảo tưởng

Câu nói của nó làm cậu bật cười. Vết thương của cậu được nó cẩn thận dùng bông gòn để lau sạch, từ trước tới giờ bị thương toàn là cậu tự làm chứ chưa hề có ai làm cho cậu, cái cảm giác này hiện giờ là gì đây

Jihoon: Ayyy đau

Hae: Cậu còn la lên là tôi đổ hết chai cồn này vào vết thương của cậu đấy, ngồi im

Cô gái trước mắt cậu mặc 1 cái hoodie màu hồng nhạt, quần bó đen, chân mang dôi thể thao trắng nhìn vô cùng dễ thương, cậu ngồi bệch dưới đường, nó ngồi chồm hổm mà lau rửa vết thương cho cậu, cánh tay của cậu từ bao giờ đã đưa ra sau lưng nó rồi

Phịch

Cả cơ thể nó ngã vào lòng cậu, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy rồi tựa đầu lên vai nó

Hae: Yahhh bỏ ra coi

Jihoon: Ngồi im đi, một chút thôi. Tôi mệt quá

Hae: Cậu...

Jihoon: Cảm ơn vì băng bó và cho tôi mượn cơ thể của cậu

Giọng nói ấm áp có chút yếu ớt của cậu vang lên như 1 thứ thuốc mê kì lạ làm nó ngồi im như một con gấu bông.

Jihoon: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

Giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên cũng là lúc chiếc áo của nó âm ấm lạ thường, vai cậu rung lên. Cậu đang khóc, chính bản thân cậu cũng có ngày phải yếu lòng tới mức này

Hae: Chẳng có thứ gì hoàn hảo trên đời này cả. Đừng khóc nữa

Nó đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu tựa như dỗ ngọt 1 đứa con nít. Cậu bây giờ tựa như 1 đứa bé cần được dỗ dành. Từng giờ từng phút trôi qua mà nó vẫn ở trong vòng tay ấm áp ấy, con đường trở nên tối hơn nhưng nhờ đèn xe đã sáng được 1 phần nào đó đáng kể. Nó gục lên gục xuống trên vai cậu không biết bao nhiêu lần. Có lẽ hôm nay đi học mệt quá mà bây giờ còn ngồi trong cái khung cảnh tỉnh mịch này khiến nó không chịu nổi mà cuối cùng cũng ngủ gục trên vai cậu

Jihoon: Này

Cậu nhíu mày khi thấy nó gục hẳn trên vai mình, tiếng thở đều đều vẫn vang lên. Cậu kêu vẫn không có dấu hiệu gì là thức dậy. Bàn tay ấm áp kia lại di dời lên đầu nó mà vuốt ve. Hà cớ gì mà cậu lại thấy bình yên khi ở bên cạnh người con gái này ? Sao cậu lại chẳng dè chằng mà thản nhiên khóc trên vai cô gái nhỏ bé này ? Có vẻ từ trong trái tim cậu đang dần hình thành nên thứ gì đó gọi là tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top