Chap 3
Giờ ra về tất cả nữ sinh của trường đều đổ dồn ra phía cổng đông như kiến. Chính nó cũng chẳng hiểu việc gì xảy ra cho tới khi nhìn thấy người con trai cao ráo đứng ngay đầu xe BMW màu đen kia
Hae: Anh hai, em đã nói em đi xe bus về rồi mà
Nó nhăn nhó đi về phía Taehyung, chưa gì thì đã bị anh cốc cho 1 cái rõ đau vào đầu rồi giật lấy balo trên vai
Taehyung: Không yên tâm cho em đi xe bus, không chịu tài xế rước thì đích thân anh hai rước, sáng cũng là anh hai chở đi học, là mệnh lệnh chứ không phải thương lượng nên đừng có mong mà từ chối
Hae: Why? I want to take the bus
Taehyung: Cái con nhỏ này, trêu ngươi anh đó hả
Anh lấy tay kẹp cổ nó rồi xoay vòng vòng, tất cả học sinh đều ngớ người nhìn anh và nó, tất nhiên là không khỏi ngạc nhiên và tò mò về mối quan hệ của hai người
GuanLin: Yahhh, Kim Taehyung kìa
Jinyoung: Đâu
GuanLin: Kìa
Tất cả đều nhìn theo tay của GuanLin, khi họ nhìn đến thì Taehyung đã lôi nó quăng vào xe và chạy đi. Chỉ có một mình Jihoon là im lặng không nói gì. Chính bản thân Jihoon còn không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy kì lạ với cô bé đó như vậy. Nói là thích thì không thể vì mới gặp mà yêu thì lại càng không. Con người cậu đó giờ ghét nhất là bị ràng buộc bởi người khác cơ mà.
Hae: Taehyung
Taehyung: Ăn nói cái kiểu đó đó hả
Hae: Anh biết Park Jihoon không ?
Taehyung: Park thiếu của PJ, em hỏi chi vậy ?
Hae: À không có gì, tại cái cậu đó học cùng lớp với em
Taehyung: Anh hai của thằng nhóc đó là bạn thân của anh
Hae: Jimin oppa ấy ạ ?Trời, khác 1 trời 1 vực luôn ấy
Taehyung: Cùng ba khác mẹ thì làm sao mà giống
Hae: Jimin oppa đáng yêu hơn cái tên đó nhiều
Taehyung: Thằng đó làm gì em hả ?
Hae: Đâu có
Taehyung: Đi học ai có ăn hiếp thì nói anh hai, anh xử nó
Hae: Dạ rồi dạ rồi, anh kiềm hãm cái tính hung hăng đó lại dùm em đi
Taehyung: Em cũng tránh xa Park Jihoon ra đi, nó chẳng có hiền lành gì đâu đấy
Hae: Nhìn thôi là em đã biết rồi
Taehyung: Nhớ lời anh hai dặn đấy, dính vào thằng nhóc đó chỉ tổ khổ thân thôi
Hae: Tệ thế ạ ?
Taehyung: Chứ em muốn thế nào ?
Hae: Có thế nào đâu, anh lo mà chạy xe đi
Taehyung: Miệng nói chuyện, mắt vẫn nhìn đường, tay vẫn không rời vô lăng
Hae: Ayyyy chìn chá
-----------------------------
WooJin: Làm gì mà đơ ra vậy ?
Jihoon: Chẳng có gì
WooJin: Thích con bé đó hả ?
Jihoon: Mày điên hả ?
WooJin: Đó tới giờ mày có bao giờ thất thần vì ai
Jihoon: Chỉ là cảm thấy có gì đó kì lạ, không hiểu sao hình ảnh lúc đó cứ hiện lên trong đầu tao
WooJin: Sao ?
Jihoon: Là lúc tao bế con bé đó
WooJin: Hả ?
Jihoon: Ầy đừng nghĩ bậy, chỉ là nó bị kẹt trong kho rác rồi tao bế nó ra khỏi cái cửa đó thôi
WooJin: Thế mà lại vương vấn vậy à ?
Jihoon: Vương vấn cái con khỉ, đừng nói nữa. Uống đi
Tiếng nhạc xập xình cộng thêm ánh đèn xanh đỏ ở quán bar càng làm cho họ nhiệt huyết hơn. Jihoon thì tới những nơi này còn nhiều hơn ở nhà, so với anh trai cùng cha khác mẹ thì hoàn tòan khác một trời một vực thế nên toàn là bị mắng nhiết tới mức ra riêng tự lập
WooJin: Chủ tịch không đi tìm mày à ?
Jihoon: Tìm tao làm gì ? Ông ta chỉ toàn tìm Park Jimin thôi
WooJin: Suy cho cùng chẳng phải anh ta quá giỏi sao ? Giúp bố mày việc công ty nên được cưng là phải rồi
Jihoon: Nhưng anh ta cũng là con ngoài giá thú, chả làm được gì cái công ty đó đâu
WooJin: Ý mày là chủ tịch không chia gì cho anh ta với cái số tiền anh ta kiếm được mỗi tháng cho công ty à
Jihoon: Chắc chắn anh ta được chia cổ phần nhưng cái ghế chủ tịch đó trên giấy tờ là thuộc về con trai chính thống, chẳng phải là tao sao
WooJin: Quậy phá cái kiểu này có nước bố mày xóa tên mày ra khỏi hộ khẩu
Jihoon: Không có chuyện đó đâu
- Cậu chủ
WooJin: Nhắc tào tháo thì tào tháo kêu mày về rồi kìa
- Chủ tịch kêu cậu về nhà họp gia đình
Jihoon: Họp gia đình ?
Khóe môi anh hiện lên 1 đường cong ma mị, bàn tay đang cầm ly rượu vô thức siết chặt để lộ những đường gân guốc, 2 tên vệ sĩ vẫn đứng sau lưng anh cung kính cuối đầu
- Mong cậu hợp tác với chúng tôi
2 tên kia lại 1 lần nưa chìa tay ra mời cậu đi, trước khi đi Jihoon chỉ ném mạnh ly rượu xuống sàn rồi bước ra ngoài với dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn. Chiếc Mercedes-AMG Project One lướt như bay trên đường với sự bao vây tứ phía từ xe của Park Gia, chính bản thân anh cũng bật cười
Jihoon: Không tin tôi tới mức cho người bao vây tôi ? Cũng may hôm nay tôi chả có hứng cho người của ông chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top