Chương 9
Sau 1 khoảng thời gian thì nó bây giờ đang đứng trước nhà cô. Đặt cô xuống lấy chìa khóa cô đưa, nó mở cửa bước vào. Dìu cô vào trong chiếc ghế của phòng khách. Nó nhìn xung quanh nhà(do lần đầu tiên đến đấy)
Nó nhận xét: nhà cô đẹp quá, tuy rất nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Cô: uk, cô ở 1 mình nên ko mua nhà to, sẽ cảm thấy cô đơn.
Nó: cô ở 1 mình sao? Ba mẹ cô đâu?
Cô: ba mẹ cô ra nước ngoài sống rồi thỉnh thoảng sẽ về thăm cô. Họ muốn cô sang đấy sống, cô ko thích nên cô ở lại đây.
Nó gật đầu vẻ tán thành.
Nó quan tâm: mà chân cô có thấy đỡ hơn chưa?
Cô: vẫn còn thấy đau.
Nó: vậy nhà cô có bông băng thuốc bôi ko?
Cô: có, cô để chỗ tủ kia kìa, em ra lấy giúp cô nha.
Nó theo hướng cô chỉ đi đến lấy thuốc và bông băng rồi mang lại chỗ cô.
Nó: bây giờ em nắn xương cô nên cô chịu đau chút nha! Nếu ko mai sẽ sưng to hơn<tg: nó biết 1 một về chưa trị xương>
Cô: uk
Sau khi cô nói và nó cầm cổ chân cô xoay 1 chút và "rắc"
Áaaaaaaaa: cô kêu lên do đau
Nó: cô chịu đau tí thui, giờ bôi thuốc và băng lại đến sáng mai cô hết đau thôi. Nó vừa nói vừa bôi thuốc và băng lại cho cô.
Cô cũng thấy bớt đau nên cuối xuống xem. Khoảng cách giữa cô và nó rất gần. Nó băng chân cho cô xong thì ngẩng mặt lên thì bất chợt thì khuôn mặt của nó và cô đang rất sát nhau. Mặt đối mặt, nhìn đôi môi quyến rũ của cô, nó rất muốn được hôn cô một lần. Nó từ từ đưa sát khuôn mặt mình gần vào cô hơn, hai đôi môi đã chạm nhau. Cô vì ngạc nhiên vì nó dám hôn cô nên mắt cô mở lớn, nó vội giật mình, dứt khỏi nụ hôn đó.
Nó: em......em xin lỗi cô em ko làm chủ được nên mới......mới....nó bối rối"sao mình lại như thế chứ? Sao lại ko biết kiềm chế chứ? Cô giận mình ko? Trời ơi....."
Cô cũng giật mình
Cô: ko sao, coi như cô cảm ơn vì em đã giúp cô hôm nay.
Nó nhìn cô bất chợt để ý đồ cô mặc hôm nay "trời ơi sao cô mặc như vậy đi ra ngoài đường chứ? Thảo nào bọn kia nó muốn.....trời ơi vậy là bọn nó thấy hết thân hình của cô rồi còn gì! Mình chưa nhìn thấy được mà mà bọn nó..ahhhhhhhhh"<tg: thế cậu đang nhìn gì đấy hả? Giờ mới biết à, muộn rồi>
-Bất chợt nó thấy giận cô, quay mặt đi chỗ khác<tg: ghen í mà> còn cô thấy nó quay mặt đi chỗ khác và làm mặt giận cô vội vàng hỏi:
Cô: sao thế, tự dưng quay mặt đi còn làm mặt giận nữa?
Cô: cô làm gì sao? Cô hỏi dồn
Nó: sao cô mặc như thế đi ra ngoài đường( giọng lạnh lùng)
Cô vội vàng đi mua nước và quên thay đồ chứ có phải cố tình đâu! Cô biết nó giận về cô ăn mặc nên vội giải thích.
Nó: cô có biết là như vậy nguy hiểm lắm ko hả? Cô thấy ko vì cô ăn mặc như vậy nên mấy thằng hồi nãy định.....nó nói đến đây thì ngừng lại.
Nó: mà thôi cô mặc gì là quyền của cô, em ko có quyền xen vào, thôi muộn rồi em về đây! Nó nói xong và xoay người đi về:
Bất chợt cô ôm nó từ đằng sau:
Cô: cô xin lỗi lần sau cô sẽ chú ý hơn mà, đừng giận cô được không?
Nó: em có là gì của cô đâu mà giận" nó gỡ tay cô ra"
Cô: đừng như vậy cô...hức...xin lỗi!....hức...cô sẽ ko bất cẩm như vậy nữa....hức....đừng nói với cô như vậy. Cô vừa nói vừa khóc.
Nó thấy cô khóc nên quay lại lau nước mắt cho cô:
Nó: em xin lỗi! Cô đừng khóc nữa: em cũng chỉ lo cho cô thôi. Cô ra vào vào buổi tối ăn mặc như vậy sẽ rất nguy hiểm! Em ko muốn cô gặp nguy hiểm lúc nào vì ko phải em lúc nào cũng bên cạnh và bảo vệ cô được.
Cô nghe và biết nó lo cho mình nên nín khóc.
Cô: uk, cô biết rồi, đừng giận cô nữa nha, lằn sau cô sẽ chú ý hơn!
Nó gật đầu : được rồi
Cô thấy nó ko giận mình nữa nên rất vui
Nó: thôi cô buông em ra, em còn về nữa muộn rồi.
Cô vội vàng buông nó ra, mặt bất đầu đỏ. Nó bật cười trước sự đáng yêu của cô.
Nó chào cô và đi ra cửa: thôi em về nhé!
Cô: khuya rồi em về cẩn thận nha, về đến nhà nhắn tin cho cô biết nha! Cô hơi lo nhìn nó
Nó: dạ em biết rồi, mà cô ơi lại đây e bảo! Nó ngoắc cô
Cô lại gần nó:
Cô: chuyện gì nữa à
-CHỤT! Nó hôn vào má cô
Nó: cô ngủ ngon nhá! Em về đây bye cô yêu. Nó nói vừa chạy ra cổng
Cô ngỡ ngàng trước hành động của nó ngẩng đầu lên thì nó chạy mất tiêu rồi. Cô sờ lên má, mặt cô hơi đỏ cô nở nụ cười khi nghĩ về những gì nó làm "cô yêu em mất rồi thiên anh à"
Nó sau khi về nhà tắm rửa rồi trở lên giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.
Còn cô sau khi nó về cô cũng vscn rồi chờ tin nhắn của nó, máy có thông báo của nó, cô vội mở ra xem
Cô: uk
Nó: muộn rồi! Coi nghỉ sớm đi cô yêu! I love you.
Cô: em cũng vậy, ngủ ngon
Nó nhận được mừng rỡ mở ra xem, xem xong bỏ máy xuống và đi ngủ khuôn mặt ko giấu được sự vui mừng
Cô bên này cũng vậy, gửi xong buông máy xuống và đi ngủ "ngủ ngon nhé người em yêu"
Sau ngày đó mối quan hệ của cô và nó tốt hơn nhiều. Sáng nào nó cũng dùng cô tới trường, hai con người cùng nhau vui vẻ đến trường<nhà nó và nhà cô cũng ko xa nhau lắm> nhờ nó mà cô ko còn lạnh lùng như trước, cô vui vẻ hơn, lớp nó và cô thân nhau hơn: khi ra chơi hay mua nước và bánh cho cô ăn<tg: như bảo mấy vậy á, mốt về chung 1 nhà cj ấy bắt nạt đó> tối thì nhắn tin hỏi thăm và chúc cô ngủ ngon.....nó tưởng cô có tình cảm với nó nhưng nó đã lầm. Còn cô ngày càng có tình cảm với nó nhưng cô ko nói ra< thế nên mới gây ra hiểu lầm sắp tơi> thế nên đến 1 ngày.
Như mọi khi nó cũng cô tới trường, trước cổng trường có 1 anh đẹp trai đứng đó, nó và cô đi đến thì.
- chào em! Băng băng! Lâu rồi ko gặp! Anh chàng đó gặp cô nở nụ cười khiến nhiều người đứng tim.
Cô: ah.. Anh tuấn là anh sao? Lâu rồi ko gặp. Cô nở nụ cười.
Anh tuấn: là anh đây.
Nó: ai vậy cô? Nó bây giờ mới lên tiếng.
Anh tuấn giờ mới để ý người đi bên cạnh cô.
-Chào em! Anh tên là Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty AT và là người theo đuổi băng băng! Còn em là ai? Anh tuấn giới thiệu
Nó: em là hs cô băng
- À vậy chúng ta làm quen nhé, cod gì giúp anh tán đổ cô băng! Anh tuấn đưa tay ra.
Nó lịch sự bắt tay lại
Nó: thôi em vào lớp đây" nó quay lưng đi với vẻ mặt buồn"
Nãy giờ cô chứng kiến tất cả, cô thấy nó buồn nhưng chẳng làm gì cả, muốn giải thích, hi vọng nó ko giận cô
Anh tuấn: cô học trò của em dễ thương phết.
Cô: vâng, anh về đây có chuyện gì?
-Công ty anh có 1 số chuyện nên cần giải quyết.
-Ra vậy....sau đó anh và cô nói chuyện một lúc nữa, trông họ rất vui vẻ, những hình ảnh đấy được thu vào tầm mắt nó, nó buồn "trông cô thật vui vẻ bên anh ấy, em có nên tiếp tục chờ cô không, em phải làm sao đây? Nó xoay lưng bước về lớp.
<tg: bi quan vậy, đừng bỏ cuộc phải đâu tranh chứ>
PHẠM ANH TUẤN: là 1 người rất đẹp trai <thua nó> giám đốc công ty AT đang theo đuổi cô.
<tg: aizz mỏi tay ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top