chương 1: tình cờ quen biết nhau
Một buổi chiều, tối lúc đó hs đang đi học về tại một sân bóng hắn đang chơi bóng cùng bạn của mình thì hắn đã nhìn thấy một cô bé đang trên đường đi học về với những giọt nước mắt trên gương mặt. Không phải là lần đầu tiên thấy mà hắn đã thấy mấy tuần rồi, hắn nghĩ thầm với tâm trạng không vui:
-"Lại là cô gái đó, tại sao cô gái đó ngày nào mình cũng thấy cô ta khóc chớ, mà cũng lạ nha thường thì mình ko quan tâm đến con gái cho lắm, mà tại sao cô gái này lại có thể làm cho mình. ..thôi mặc kệ hôm nay mình nhất định phải làm rõ chuyện này mới được"
Đang chơi mà hắn dừng lại đám bạn thắc mắc lên tiếng
-Ê, này mày có chơi nữa ko vậy
-Xin lỗi, tao có chuyện phải làm rồi tụi bây chơi đi lát nữa tao quay lại
Nói xong hắn đưa trái bóng cho bọn nó và chạy đi làm bọn nó phía sau ngơ ngác nhưng rồi một thằng lên tiếng
-Thôi tụi bây, kệ nó đi bọn mình chơi tiếp
-Ưk.
Bên hắn, hắn đang chạy thật nhanh để đuổi kịp cô gái ấy khi tới chỗ hắn đã phát hiện bí mật đằng sau vụ này
*chát, chát*
-Sao mày về trễ vậy hả
-Con xin lỗi hức lần sau hức con... nhất. .. định sẽ về sớm
-Còn có lần sau nữa à
Ông đánh đập dã man, cầm cây roi đánh thật mạnh vào da cô bé, da cô đã thâm tím gần như chảy máu lúc đó hắn muốn ra cứu nó nhưng ko thể
-Con xin lỗi đừng đánh con nữa
-Đi kiếm tiền cho tao hôm nay mày mà ko kiếm được cất nào tao sẽ lấy mạng mày đấy
-Nhưng con vẫn chưa đủ tuổi làm sao con có thể. ..
-Im ngay mày làm cách nào đó miễn sao có thể kiếm tiền cho tao vậy thôi
Nói xong ông đi vào nhà bỏ mình nó ở đó ngồi khóc, một hồi sao nó bắt đầu bình tỉnh lại và đi khỏi đó cậu cũng theo sau đi một hồi thì mới biết cô đang đi đến công viên, ở gần đó có một cái xích đu nên cô đến đó ngồi. Nó vẫn ngồi khóc, bỗng có một tiếng bước chân đang đi đến bên nó nhưng nó ko hay biết trước mặt nó bây giờ là một chiếc khăn ngạc nhiên nó liền ngước mắt lên nhìn xem thử là ai
-Cậu là...
-Nín đi, đừng khóc nữa
-Cậu đưa mình cái khăn sao, có được ko
-Cầm lấy, tôi ko muốn nhìn con gái khóc đâu, phiền lắm
-Cảm ơn cậu rất nhiều
Nó cầm lấy cái khăn của hắn lau đi những giọt nước mắt đang ẩm ướt trên gương mặt còn hắn thì nói tiếp
-Người đó là ba cô ư
-Hả, đừng nói là cậu thấy chuyện lúc nãy rồi nhé
-A, Ừ
-Ông ấy ko phải ba mình mà ông ấy là chú mình
-Vậy hả, vậy. .. ba mẹ cô đâu
-Ba mẹ mình hả. Mình ko biết họ là ai từ nhỏ mình đã sống với chú rồi cho nên. ..
-...
-Xin lỗi nhắc đến chuyện buồn của cô rồi
-Ko sao đâu
-ĐƯỢC RỒI, đi theo tôi
-Đi, đi đâu?
-Đi rồi sẽ biết
Vậy là hắn lặp tức nắm lấy tay nó và chạy chuyện tình của hai người chưa phải là bắt đầu
Phần của tác giả
Truyện của mình chưa được hay cho lắm nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình tới đây thôi. Chào tạm biệt các bạn
Hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top