Chap 2
Lên lầu,anh đưa cậu cho cảnh sát,cậu nhìn anh vừa hoang mang vừa căm ghét khó tả,ánh mắt ấy khiến anh có chút bối rối quay mặt đi né tránh ánh mắt đó.Thanh tra lại gần rồi khen anh
"Cậu nhanh tay thật đó,bắt đc trc cả bọn tôi"
"Cảm ơn anh vì lời khen"
Anh và đồng nghiệp ở lại hiện trường một lúc lấy tư liệu rồi đc đi cùng thanh tra về trụ sở để thẩm vấn con trai nuôi của nạn nhân.Bước vào phòng để quan sát thẩm tra,anh thấy cậu bé ấy chẳng có chút gì là lo sợ,vẫn bình thản ngáp ngắn ngáp dài trên ghế,cánh cửa được mở ra,người thẩm tra cậu bước vào,ngồi xuống và mở lời
"Chào cháu,cháu là Dew JirawatSutivanichsak đúng kh"
"Bộ chú không xem hồ sơ hả?"Cậu nói làm người thẩm tra đấy hơi ngập ngừng rồi nói tiếp
"Vậy cháu cho chú hỏi lúc cha nuôi của cháu mất thì cháu đã ở đâu?"
"Đi bụi"
"Tại sao nhỉ?"
"Tại ông ta đánh tôi,nên tôi đi"
Nói rồi cậu 2 tay bị xích tháo từng chiếc nút áo đồng phục của mình ra,để lộ nhiều vết sẹo,những vết thương chưa này còn gỉ máu của mình.Những người xem cuộc thẩm vấn cùng người thẩm vấn bất ngờ về vc đó,cậu thấy người thẩm vấn ngạc nhiên nhìn mình thì mặc lại áo r mở lời
"Những thứ này chẳng phải tôi có ý khoe khoang,chắc chú không để ý nhỉ?"
".. Cháu bị ba đánh này lâu chưa?"Người đàn ông nhìn cậu,cậu lại quay mặt đi nghĩ gì đó rồi nói
"Chú đoán xem tôi bị này lâu chưa?"
"Nhưng chú đang hỏi cháu mà"
"Vậy chú cần biết làm gì?"Cậu mặc kệ những điều đó nằm xuống
"NÀY cháu không xem lời nói chú ra gì sao?"
"Người lớn lạ thật,tôi đã nói rồi chú còn muốn gì nữa,muốn hỏi về những chuyện quá khứ thì xin lỗi tôi không rảnh kể cho chú" Cậu đáp lại lời của người thẩm tra bằng giọng có hơi nghẹn ngào
"vậy cho chú hỏi có suy nghĩ gì khi người cha nuôi,nuôi cháu từ bé đến giờ mất"
"Nuôi? Thật nực cười,ông ta luôn dựa vào tiền trợ cấp nhà nước cho tôi mà sống,việc gì tôi cx phải lo thì ông ta nuôi tôi được bữa nào?
Nhiều khi tôi mong ông ta chết cho khuất mắt đi.Nhưng thật may mắn vì ông trời đã làm điều đó hộ tôi" Nói rồi con người vì đang nghẹn ngào kia bỗng bật cười khiến mọi người hoang mang
Anh- người đang xem cuộc phỏng vấn bỗng rùng mình vì cậu bé ấy,vì trước cái chết của người cha nuôi vẫn thản nhiên như không,nhưng anh cũng sót thương vì những vết sẹo sau lớp áo đó khi bị người cha đánh đập
Sau một lúc thẩm tra cùng kiểm tra nói dối thì không được gì tiến triển.Thanh tra chỉ bt thở dài nói
"Chắc phải thả cậu bé ra r theo dõi ms đc,các cô cậu đã xem và nhớ hết chx?"
"Dạ bọn tôi đã xem r "họ chào người thanh tra rồi định về lại chỗ làm,ra ngoài anh lại va vào cậu.Anh quay lại để xl thì thấy khuôn mặt đầy sát khí nhìn mình
"Cho chú xin lỗi nhé"
"Hừm,vậy sao chú bắt tôi vào trong này chú không xin lỗi?"
"Chú...." Anh cảm thấy hơi hổ thẹn vì lúc sáng bắt cậu đi cùng công an mà chẳng nói gì không những thế còn không dám đối mặt với cậu.Cậu nhìn anh rồi nói
"Tôi nghĩ chú không cần nói gì đâu,mà tôi cx không rảnh để nghe"nói rồi cậu bước đi nói thầm trong miệng
"Hừm,người lớn lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình......kinh tởm thật"
"P'Nani,P'Nani " tiếng đồng nghiệp gọi khiến anh bừng tỉnh
"Hả có chuyện gì?" Anh bối rối trả lời
"Cậu bé đó đi lâu rồi mà sao anh vần đứng nguyện vậy,về lại chỗ làm thôi" nói rồi dắt tay anh đi,anh vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh thì không thấy bóng dáng cậu đâu
//Đâu rồi ta,đi nhanh vậy//
______________
Tui viết có hơi xfm mọi ngươig thông cảm nha 🥲
Mn xem vv nhớ vote tui nhaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top