c14 cắm trại kết thúc

  " Nhanh nhanh lên, ra giúp cắt chỗ thịt này với. " Kháng gào trong vô vọng.

   Đi chơi cả chiều cả đám đều thấm mệt, chẳng thằng nào muốn động đậy gì. Mãi lúc sau, Hạnh mới thương tình lật đật ra giúp Kháng thái thịt chuẩn bị nướng.

   " Mày thái dày thế này thì tý nữa thịt chín làm sao được! " Kháng thấy Hạnh Lóng ngóng cầm dao chà chà miếng thịt thì kêu lên.

  " Cứ vậy là nướng thôi à? Không tẩm ướp gì thêm thì nhạt lắm, sao mà ăn được. " Quân bảo.

  KÌ:" Vậy mày ướp nhé? "

  Quân:" Tao ăn. "

  "🫠"
 
  Hải : " Tao ướp cho, gia vị đâu? "

  Năm thằng còn lại nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Hải. Ý là chúng nó vác mỗi cái xác cùng mấy đồ lặt vặt thôi, chứ gia vị ướp là cái gì, chúng nó không biết. Hải thấy vậy liền thở dài:

   " Giờ đi mua gia vị ướp thịt! Giờ mới gần 7 giờ, chắc còn quán đấy! Uống nước cất không? " Hải nói.

   "CÓ! "

   " Một thằng đi với tao cầm đồ. "

   Bọn kia lại liếc nhau, anh mắt đùn đẩy.

   " Tao đang thái thịt nhé! " Kháng nói.

   " Tao với thằng này đang chuẩn bị bếp nướng" Quân chỉ Kì.

   " Vậy tao đi" Trường bảo.

    " Không, không, không mày ở lại, đi đâu mà đi, còn bát đĩa đồ đựng thì sao, đã ai bày đâu. Để Hạnh đi. " Quân cuống quýt.

   " Ơ nhưng..... "

    Không đợi Trường nói hết, Quân vội đẩy lưng Hải và Hạnh đi. Thầm nghĩ nó đã tác hợp, giúp đỡ đến mức này rồi mà hai con chim này không thành đôi nữa, nó đành bó tay.

   Hải thấy Hạnh đi cùng mình thì trong lòng trộm vui, cậu gửi cho Quân 1000 nụ hôn gió.

   Hạnh và Hải men theo con đường đất nhỏ ra khỏi vùng cắm trại, xuống chỗ có người dân tập trung ở đông.

  Mặt trời đã khuất, bóng tối lờ mờ mon men bao phủ. Đường đi tối om, xòe bàn tay ra khó có thể nhìn rõ được năm ngón.

   " Có tối quá không?" Hạnh khẽ hỏi.

   " Hơi tối, mắt tao hơi kém, nhìn không rõ lắm." Hải hít một hơi thật sâu, nói tiếp: " Hay mày dắt tao đi đi! "

   Lời thốt ra, theo con gió khẽ đưa qua tại Hạnh, ngưa ngứa.

  Tìm Hải đập bang bang, cậu hồi hộp, cảm giác có chút sợ hãi, nghèn nghẹn, khó thở.

  Đáp lại Hải là một khoảng im lặng, thoáng chốc ấy cậu sợ hãi, ngại ngùng.  Lỡ Hạnh thấy kì quái thì làm sao, Hạnh nghĩ mình thích cậu ta thì làm sao....Nhưng thoáng chốc ấy nhanh chóng qua đi, sự gượng gạo chưa kịp đến thì cậu vui như muốn vỡ òa. Hạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ cậu về phía mình.

   " Đi lại đây, từ từ thôi, tớ dẫn cậu đi nhé! " Giọng Hạnh khàn khàn, cũng rất dịu dàng như đang ấp ủ thứ gì đó. Hạnh bất ngờ với câu nói của Hải, hắn vui sướng đến phát điên. Hắn thích cậu, luôn muốn chạm vào cậu. Có lẽ lúc hắn gặm nhấm xong niềm vui thì Hải đã đợi hắn hơi lâu, hắn sợ cậu sẽ đổi ý, nhanh chóng nắm lấy tay của Hải.

  Tay của cậu trai đi bên cạnh không hề mềm mại mà rất to, khớp xương rõ ràng và nóng hôi hổi. Hải rất thích. Hai người cầm tay nhau đi hết con đường nhỏ.

   Phía xa xa ánh điện leo lét sáng, sao như vệt sơn vẩy sơ trên nền trời đêm, lưa thưa điểm một vài ngôi. Sao lên trăng đến, đám ếch nhái cũng thi nhau kêu để gọi bạn tình.

   Ếch nhái gọi bạn tình, Hải hơn hẳn chúng nó, có lẽ bạn tình của cậu đang bên cạnh cậu nè, còn nắm tay luôn nhé! Hơn nữa bạn tình này còn rất đẹp trai, sáng sủa, gia cảnh tốt chỉ tiếc là chỉ cậu nghĩ Hạnh là bạn tình thôi. Hạnh vẫn đang thích thầm Quân cơ mà.  Cậu cười, nhưng có gì đó như nghẹn ở trong ngực, cười như này cũng quá là gượng rồi, xấu trai quá đi! Đừng cười nữa.

    " Kia rồi, vào mua nhanh còn về ăn thôi, tớ đói quá rồi! " Hạnh quay sang nhìn Hải. " Cậu sao vậy? Mặt cầu khói coi quá!"

   " Không có gì? Nãy qua bụi cây, tao thấy cái bóng đen ở đó, hơi sợ thôi! " Hải đùa.

   Nghe xong mặt Hành bợt ra: " H.. Hoiii... Hoii cậu đừng đùa, m.. m...ma cỏ gì chứ, có tớ đây rồi, k.. không có gì phải s.. sợ! Đi vào m... mua đồ thôii!

  " Ừ" Hải khúc khích.

   Chỗ mua đồ chỉ là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán tất cả mọi thứ từ đồ ăn vặt, bàn chải, nước ngọt đến chổi chậu, có cả đồ chơi. Ở vùng quê ven thành phố mọi nhà thường có thói quen tắt đi ngủ sớm. Năm giờ ăn cơm tối, bảy giờ tắt đèn. Còn ngủ hay không thì tùy từng nhà. Ngoài ngủ ra thì tối còn nhiều hoạt động lắm ví dụ như tạo em bé, chơi game, tạo em bé và tạo em bé. Thú vị biết bao.

   " Cô ơi cho con ba gói gia vị ướp thịt nướng! Cô có bán bia hay nước ngọt gì không ạ? " Hải hỏi.

   " Có chứ, có chứ, hai con mua đúng nhà rồi, bia nhà cô là bia tươi, uống ngon lắm, cô mới lấy hồi chiều! "

   Qua lại một lúc thì Hải mua được mấy gói ướp thịt và học được cách ướp ngon hơn nhà hàng năm sao, theo lời cô bán hàng nói. Mượn thêm của cô cái cả bình to đùng để đựng bia.

  " Đường tối lắm, tớ dắt cậu đi tiếp nhé! " Hạnh nhìn Hải.

   " Mày bê cái bình bia rồi còn tay nào mà dắt? "

  Hạnh hơi thất vọng: " Ừ nhỉ! "

   Đi đươc một quãng, Hạnh dừng lại : " Hải ơi, tớ cứ cảm thấy có gì sau lưng tớ ấy! Nãy cậu bảo thấy cái bóng đen đen gì đấy, tớ nghĩ là nó! "

  Hải "😀" Thằng này mấy tuổi rồi? Nói vậy mà cũng tin.

  " Cậu cười gì vậy? Tớ sợ thật mà! "

   " Vậy tao đi sau mày nhé! "

   " Không! "

   " Làm gì có gì đâu, trí tưởng tượng mày phong phú thế! " Hải bất đắc dĩ, đi sát lại Hạnh, một tay quàng qua eo hắn kéo đi." Ma sợ tao chứ tao sợ gì ma, đi nhanh nào"

  Hải cứ ôm eo Hạnh vậy đến gần chỗ cắm trại thì buông ra. Hạnh thấy cánh tay khoác nhẹ trên eo mình rời đi thì hơi lưu luyến, cứ muốn Hải ôm eo mãi thôi. Nhưng nếu mà Quân nhìn thấy thì sao, hắn phải nói thế nào, rầu chết hắn rồi. Thích ai không thích lại đi thích người yêu bạn.

  Về đến nơi thì thịt đã được cắt xong, chỉ đợi ướp rồi nướng.

  " Bia về bia về! "

  " Uầy, kiếm đâu ra được cái vại nhựa này vậy, uống sao hết được bia! " Quân cuời toe nói.

  " HẾT, đêm nay thằng nào không say thằng đấy làm chó. " Kì hào hứng.

  " Hạnh biến ra cái vại này đấy, siêu chưa" Hải cười cười nhìn Hạnh.

   " Rửa thịt chưa, mang ra đâu ướp. "

   " Rồi đây! " Kháng bê đống thịt lại.

   Hải xé hết mấy gói ướp thịt ra, đổ hết vào rồi đảo đều.

   " Ướp tý đã, chắc 15 phút mang ra nướng được" Hải nói.

   ___________

" Được 15 phút chưa, tao đói! " Trường kêu.

  " Đợi tý"

   Trường lại hỏi " Thế bây giờ được chưa? "

   Kháng " Chưa! "

   Chốc sau " Bây giờ được chưa?"

   "CHƯA" kì gắt.

   " Trường nó đói phát điên rồi, thôi mang ra nướng luôn đi"

   "Yayyyy" Trường kêu, nó tất tả bê chậu thịt ra chỗ bếp nướng.

   Cả bốn đứa con lại cũng lật đạt theo sau Trường.

   Xếp thịt lên vỉ, Hạnh lấy thêm ít viên và xúc xích hồi trưa nấu mì còn dư ra nuớng nốt.

  Để lên một lúc hương thịt bay lên thơm nức mũi, tiếng mỡ thịt xèo xèo sôi rồi chảy xuống, lửa cháy kêu lách tách vui tai. Mỗi thằng một cốc bia lạnh tu ừng ực. Người ta bảo chưa ăn gì mà uống cồn vào dễ ngấm, dễ say. Mấy thanh niên sắp tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì để ý gì, cứ nốc cho mát trước đã rồi tính.

  " Gắp thịt ra đi, cháy, tao ngửi thấy mùi khét rồi! "

" Mày say rồi đúng khồng? Hề hề hề hét to thế Quân" Kì bảo.

  " Tỉnh như séo!  Hề hề hề"

   Cả đám lâng lâng cứ ngồi nhìn nhau, gặp được miếng thịt vào mồm lại hề hề hề cười.

 
 

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top